"Ôi, ôi, ôi!! Đừng đánh!! Đừng đánh!! Không thể đánh eo nữa, đánh nữa sẽ gãy!!" Trang Hạo Nhiên vội vàng từ trên ghế sa lon bên này, nhảy đến trên ghế sa lon bên kia, vừa tránh gậy golf của cha, vừa nhìn thật chặt, gấp gáp kêu to: "Eo của con gãy rồi, Khả Hinh sẽ không sinh đứa bé được, cha không ôm cháu được rồi, cha!!!"
Trang Tĩnh Vũ tức giận muốn bể phổi, giơ cao gậy golf, cắn răng nghiến lợi đi theo con trai, từ ghế sa lon bên này đi tới ghế sa lon bên kia, vừa vung gậy golf, vừa tức giận khàn khàn quát: "Ôm không được thì không ôm nữa!! tại sao Khả Hinh phải sinh đứa bé với loại người như con? Có ai làm Tổng Giám đốc dáng vẻ như con? Cả ngày lẫn đêm, đem công ty làm sân chơi!! Một lát lăn chỗ này, một lát lăn chỗ kia! Từ nhỏ đến lớn, không có cho cha ngừng nghỉ một phút nào! Con tới đây cho cha! Hôm nay cha muốn đánh cho con thành bánh thịt! Đánh chết con, cha cũng có thể sống lâu them hai ngày!"
Ông vừa nói, hai mắt vừa nhìn chính xác Trang Hạo Nhiên từ ghế sa lon bên này nhảy tới bên kia, lập tức đón ở bên này, muốn vung gậy golf, đập mạnh xuống trên người con trai, phẫn nộ thét gào: "Thứ mất mặt xấu hổ!!"
Trang Hạo Nhiên nhảy người lên, thất kinh hồn vía tránh qua gậy golf, nhìn thoáng qua cây gậy của cha, đánh vỡ ghế sa lon, lông lại ào ào bay lên, trái tim của anh cũng rét lạnh, vội vàng muốn chạy ra bên ngoài phòng làm việc......
"Đóng cửa lại cho tôi!! Ai dám cho nó ra ngoài!! Trọn đời không vào Hoàn Cầu nữa!" Trang Tĩnh Vũ giận bể phổi rống lên rung chuyển trời đất!!
"Ầm....... " Cánh cửa đóng rung chuyển trời đất, trần nhà rơi xuống một chút bụi phấn!!
Trang Hạo Nhiên mới vừa muốn chạy ra ngoài, lại thiếu chút nữa đụng vào trên cửa, đụng cái mũi xám xịt, sắc mặt của anh càng trắng, xoay người, nhìn cha tay cầm gậy golf tức giận giơ lên sắp nện mạnh xuống, anh hoảng sợ đến kêu to một tiếng, vội vàng tránh sang bên kia......
Tưởng Vĩ Quốc ở trong tiếng kêu gào rung chuyển trời đất, cũng vẫn bình tĩnh đứng ở trước sa lon, hai mắt sắc bén như mũi dùi, trừng mắt nhìn Lâm Sở Nhai, Tô Lạc Hoành, Tào Anh Kiệt, còn có Tiêu Đồng và Trương Thục Dao vẫn căng thẳng bảo vệ ở một bên, mím chặt đôi môi, mặt băng bó cứng rắn, lộ ra khí thế của một chủ tịch có quyền quyết định tuyệt đối, rốt cuộc lạnh lẽo, trầm giọng mở miệng: "Cho nên tôi nói, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng! Tôi vẫn mang lòng bất mãn đối với mấy súc sinh các người! Trừ có mấy phần năng lực ra, cũng không ai giống người! Nam cũng như thế, nữ cũng như thế!"
Lời này vừa nói ra, trái tim bọn người Lâm Sở Nhai cũng ào ào run lên, hoảng sợ đến không dám thở mạnh, Tiêu Đồng và Trương Thục Dao càng đỏ mặt, không dám lên tiếng.
Hai tròng mắt Tưởng Vĩ Quốc sắc bén giống như kiếm lạnh, từng người từng người quét ngang qua súc sinh, nhìn bọn họ quần áo hỗn loạn, trên đầu buộc cà vạt, dáng vẻ thật sự chán ghét, ông lạnh lùng không nhịn được mở miệng nói: "Nói mọi người là Phó Tổng Giám đốc Hoàn Cầu chúng ta cũng không ai tin tưởng! Xem xem dáng vẻ các người kìa!! Có lúc Tổng Giám đốc ham chơi, vốn phải trông cậy vào mọi người nhắc nhở một chút! Các người thì tốt rồi!! Chẳng những không nhắc nhở tới một chút, còn cùng với nó điên khùng! Kể từ sau mấy tên súc sinh các người trở về nước, khách sạn Á Châu ngày ngày có người nói, bốn Phó Tổng Hoàn Á nửa người trên đẹp trai thế nào, nửa người dưới oai phong thế nào! Lúc tôi nghe xong, mất mặt đến muốn băm các người thành hai nửa ném ra!! Cả phòng làm việc nuôi nhiều con chim vẹt như vậy để làm gì? Tính toán sau này chạy trở về nước Anh, cưỡi trên người bọn chúng trở về?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hào Môn Tranh Đấu 6: Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc
RomanceTác giả:Hàn Trinh Trinh Thể loại:Ngôn Tình, Đô Thị Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc là một câu chuyện tình bi kịch của nữ nhân vật chính kể từ khi được anh nhận vào làm trợ lý của mình. Anh là một tổng giám đốc đẹp trai, đào hoa nhưng bản tính...