XXX. Thật sự đến rồi

44 2 3
                                    

- Kang tổng, ông bà chủ gọi cậu ? – Quản gia gọi cậu xuống dưới nhà khi vẫn còn đang làm dở công việc

- Hai người gọi con ? – Daniel ngồi xuống cái ghế đối diện bố mẹ mình

- Tại sao lại hẹn hò ? Nếu chuyện này không bị khui thì chắc chúng ta cũng không biết được chuyện này – Bố Daniel

- Tại sao con không được hẹn hò ? Rõ ràng là con không có vợ cũng không có bạn gái, con không hề phạm pháp

- Nhưng con đã có hôn ước với Somin rồi – Bố cậu quát lớn

- Đó là bố mẹ đồng ý nhưng người cưới là con. Tại sạo con lại phải cưới người con không yêu ?

- Con hiểu cuộc hôn nhân có ý nghĩa như thế nào không ?

- Chính là tài chính, chính là đầu tư đúng không ? Nhưng con phải chịu cả đời không hạnh phúc được sao ?

- Tình cảm có thể từ từ vung đắp

- Làm sao có thể vung đắp khi con đã có người mình muốn chứ ? – Daniel đứng lên, tức giận bỏ đi lên lầu

- Có những thứ sớm muộn cũng phải thay đổi – Daniel đang ở phòng sách, đứng nhìn bức ảnh của Jihyo được để trên tủ, Somin không biết từ khi nào xuất hiện phía sau Daniel nói một câu đầy ẩn ý.

- Nhưng có những thứ dù có thế nào cũng không thể thay đổi được – Daniel cười mỉm rồi đáp lại

- Con người chả lúc nào mà không muốn tìm đến những điều mới mẻ

- Nhưng đôi khi những thứ tuy lâu nhưng nó sẽ là những điều mãi mãi – Hai người đối câu qua lại một hồi lâu, có lẽ không khó để hiểu những câu nói ẩn ý của họ. Trước khi rời đi Somin để lại một cái bánh trên bàn, đây là cái bánh anh thích nhất mà hồi nhỏ họ hay ăn. Trong lòng anh không biết Somin có ý gì. Nhưng anh chợt nhận – Ngoài Jihyo, anh không cần quan tâm đến người con gái khác.

Tối hôm đó...

Daniel đứng trước cửa nhà Jihyo, tay cầm chai rượu còn dở tựa vào tường

- Sao giờ này anh đến đây ? – Giờ đã giữa đêm, anh đến nhà gõ cửa, người toàn mùi rượu. Không nói câu nào, anh đã đến ôm Jihyo vào người – Anh sao thế ? – Em ngạc nhiên khi thấy bộ dạng đi loạng choạng của Daniel, cả người toàn mùi men nồng

- Đừng nói gì cả, cho anh ôm xíu thôi – Chắc hẳn đây là lần đầu em thấy anh yếu lòng như thế. Jihyo đóng cửa, đỡ anh vào trong, đem cất chai rượu.

- Em đừng đi đâu cả - Em lấy khăn lau mặt cho Daniel nhưng bị anh kéo lại ôm chầm vào lòng

- Daniel...

Cả đời này anh không lấy ai ngoài em đâu – Không để Jihyo nói hết câu anh đã cướp lời. Nghe được câu này, Jihyo đã biết Daniel có chuyện gì rồi. Chỉ là em không biết chuyện này sẽ im lặng được bao lâu nữa. Rồi cứ như vậy mà hai người lại trải qua một đêm cùng nhau.

.

Buổi sáng của vài hôm sau...

- Là cô sao ? - Bỗng nhiên một cô gái gõ cửa nhà Jihyo, đó là Somin - Cô đến đây làm gì ? Lần này lớn chuyện thật rồi

- Tôi có chuyện muốn nói với cô, chỉ vài phút thôi

- Được, cô vào đi – Somin được mời vào trong, chắc cô cũng thấy khó chịu khi có mấy chiếc áo của Daniel được phơi phía ngoài ban công

- Tôi đến đây không chỉ là đại diện cho chính mình mà còn cho bố mẹ của Daniel – Somin đưa ra một cái thẻ - Đây là chúng tôi tặng cô, cảm ơn cô thời gian qua đã chăm sóc cho Daniel, còn bây giờ cô bắt buộc phải rời khỏi anh ấy – Nghe như kiểu một gia đình quyền thế đang ức hiếp cô gái vùng nông thôn nhỉ ?! Nhưng thật tiếc Jihyo không phải vậy

- Cô đến đây để nói những điều này sao ? – Jihyo cười nhẹ

- Cô có biết việc cô ở bên cạnh anh ấy như thế chính là đang cản trở con đường của anh ấy không ? Nếu hôn ước của chúng tôi không được tiến hành, bên gia đình tôi sẽ tự động rút đầu tư ở công ty tổng, điều này sẽ làm vị trí của Daniel bị lung lay. Anh ấy từ nhỏ đã học tập, làm việc cho vị trí này, nếu chỉ vì một đoạn tình cảm mà phải bỏ đi những ước mơ, cả sự nghiệp của anh ấy trong tương lai. Vậy cô cảm thấy có đáng không ? – Jihyo bỗng nhiên im lặng, không phải vì em không biết trả lời thế nào mà vì em vẫn chưa thật sự nỡ.

- Cái thẻ này, tôi không nhận, tôi chăm sóc cho anh ấy không phải vì bất cứ điều gì cả, chỉ đơn giản đó là điều tôi muốn làm. Còn chuyện cô nói với tôi, tự tôi có quyết định. – Jihyo nhìn vào cái đồng hồ trên tay – Dường như đã đến giờ tôi phải đi

- Được, vậy tôi về trước – Sau khi Somin trở về, Jihyo thật sự đã gục xuống. Chỉ đơn giản là em không ngờ nó lại đến nhanh như thế. Không cần Somin đến, ngay từ đầu em đã biết hết mọi chuyện rồi nhưng khi nhìn thấy Daniel, em lại không nỡ. Nhưng em lại không muốn mình lại biến thành vật cản lớn nhất trong cuộc đời này. Jihyo cũng chẳng có thời gian để suy nghĩ thêm đâu, lịch trình bận rộn của em vẫn chưa dứt, không chừng đây lại là khoảng thời gian tốt nhất để em có thể quên mọi thứ nhanh nhất.

NeilHyo| As The First TimeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ