Mặt trời cam không còn treo lơ lửng trên đỉnh đầu nữa mà đã xuống thấp hơn. Bầu trời không còn trong xanh nữa mà đã được bao phủ bởi một màu xanh đen u buồn. Gió chiều thổi nhẹ làm cho những bông lúa trĩu nặng gục đầu đong đưa theo điệu nhạc của nàng gió tinh nghịch, tạo nên bài hợp ca mang âm hưởng xào xạc và những tiếng rít chói tai. Gió vờn mái tóc đen dài quá tai của người đàn ông bay trong gió, tiện thể vờn luôn những cánh hoa Diên Vĩ tím biếc trên tay người đàn ông lay lắt. Người đàn ông dáng vẻ đạo mạo khoác trên mình một chiếc áo măng tô dài kết hợp với quần âu tôn lên chiều dài miên man của đôi chân thon, trên tay cầm bó Diên Vĩ không khác nam chính trong mấy bộ phim đang chờ người tình là bao.
Từ xa, bóng dáng một thiếu niên chạy ngược sáng hướng về phía người đàn ông. Chưa đợi người đàn ông mở lời trước, chàng thiếu niên đã nhanh nhảu cao giọng.
"Anh Quốc!"
Điền Chính Quốc từ lúc thấy chàng thiếu niên bên môi đã treo lên nụ cười, nhìn vẻ mặt thiếu niên cao hứng như vậy, Điền Chính Quốc đưa tay vén tóc mái của chàng thiếu niên, tông giọng cố tình mang chút ý đùa.
"Mẫn, trông em vui thế, chả nhẽ cha mẹ em đã nói cho em biết sự việc rồi sao? Thật là, anh đã bảo hai người họ giữ bí mật rồi mà..."
"Hả, bí mật gì cơ, anh nói gì thế?"
Nghe Phác Chí Mẫn nói vậy, những ngón tay gầy guộc đang vén tóc của Điền Chính Quốc bỗng khựng lại. Không phải chuyện kia, vậy Phác Chí Mẫn là đang vui vì chuyện gì?
"Anh Quốc, giáo sư Robert công nhận em rồi. Ngày mốt ngài ấy sẽ đưa em đi nước ngoài du học để phát triển tài năng của em đấy! Anh biết không, thầy ấy khen em nhiều lắm, thầy rất thích phong cách nhảy của em! Ơ Quốc, anh sao vậy, không vui sao?"
Phác Chí Mẫn đang luyên thuyên kể thì để ý thấy nét mặt của Điền Chính Quốc đang ngày một sa sầm. Rõ ràng lúc nãy anh còn vui như vậy, sao bây giờ lại trầm ngâm đi rồi. Điền Chính Quốc còn đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ bòng bong của mình bất chợt nghe Phác Chí Mẫn gọi thì đột ngột thoát ra.
"Anh đương nhiên là vui, Mẫn của anh giỏi thế cơ mà." - Chính Quốc nở một nụ cười gượng gạo.
"Nhưng em rất tiếc nha, anh Quốc đàn hay, xa anh em sẽ nhớ."
"Vậy em đừng đi."
Đúng vậy, đừng đi. Anh đã đem trầu cau sang nhà em hỏi cưới, hai vị song thân cũng đã đồng ý. Bây giờ em đi, trầu cau kia anh biết trao ai?
"Không được đâu, đây là cơ hội ngàn năm có một, em chắc chắn phải giữ chặt nó. Hoa gì kia anh?" - Phác Chí Mẫn đánh mắt liền thấy trên tay Điền Chính Quốc có một bó hoa tím được trang trí rất đẹp, không nhịn được liền buộc miệng hỏi.
"Hoa Diên Vĩ đấy, tặng em."
Phác Chí Mẫn nhận lấy bó hoa lớn ôm trong lòng, cúi đầu thưởng thức hương hoa. Một màn này trước mắt làm Điền Chính Quốc say mê đến nao lòng.
"Diên Vĩ là quốc hoa của nước Pháp nha. Thật thơm, em thích lắm."
"Robert là người Pháp nhỉ, em sẽ theo ông ấy đến Pháp đúng chứ, Mẫn?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ONESHOT/KOOKMIN] TÌNH BƠ VƠ
FanfictionAuthor: Anh Thư "Anh đâu ngờ. Có ngày đàn đứt dây tơ. Một phút tim anh ơ hờ. Trọn kiếp anh vương sầu nhớ. Nói đi em cả đời mình mãi đi tìm. Cả đời mình xây ước mơ. Cho ngày mộng được nên thơ. Cuối cùng là tình bơ vơ." ⚠️ VUI LÒNG KHÔNG CHUYỂN VER...