Đau đớn, phiền lòng và sự ấm áp bao phủ toàn thân là cảm giác đầu tiên xâm nhập vào ý thức của Tobirama.
Hắn mở mắt ra, ánh nến nhu hoà rọi vào mắt hắn như thể đang nhìn thẳng vào mặt trời, khiến hắn phải chớp mắt liên tục một lúc mới có thể thích nghi được với ánh sáng ở trong phòng. Hắn ngây ngốc nhìn trần nhà, sau đó mới bất giác chú ý tới có người ngồi bên cạnh mình.
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt cảnh giác khi vừa nhìn thấy Kakashi đang gật gù liền trở nên nhu hoà. Hắn nheo mắt cẩn thận quan sát đối phương, sau khi xác nhận được rằng trên người y không có ngoại thương nghiêm trọng nào mới thả lỏng mà thở hắt ra. Ánh mắt của hắn lướt xuống cánh tay phải đặt một bên của y, dừng tại ngón út hơi câu lấy nhau của hai người, ánh mắt bình tĩnh hiện lên ý cười.
"Tỉnh rồi cũng chỉ chú ý tới cái đó thôi hả?".
Tobirama kinh ngạc quay đầu, bởi vì động tác quá mạnh liên lụy tới vết thương khiến hắn đau đớn mà hít hà một hơi. Đối diện với ánh mắt trêu chọc của Momoka, hắn ảo não nhíu mày, cũng không quá để ý tới việc hành động của mình lúc nãy bị người khác nhìn thấy, mà là mình luôn tự hào về năng lực cảm nhận, vậy mà lại không hề phát hiện ra Momoka vẫn luôn ngồi ở bệ cửa sổ. Rõ ràng nàng cũng không che giấu sự lưu động của chakra, nhưng phạm phải loại sai lầm này khiến hắn rất khó chịu.
—Là do hiệu quả của chú ấn vẫn chưa hoàn toàn biến mất sao?
"Ngươi phải tĩnh dưỡng cho tốt, Tobirama. Loại độc kia ảnh hưởng tới năng lực khôi phục của ngươi" - có vẻ như nhận ra được suy nghĩ của Tobirama, Momoka thu lại ý cười trêu chọc trên mặt, nhíu mày - "Tuy rằng đã giúp ngươi xoá bỏ chú ấn nhưng kinh lạc của ngươi tới bây giờ vẫn chưa khôi phục như cũ, đội trị thương nói rằng cần phải kiểm tra thêm vài lần nữa mới có thể xác định xem nó có để lại thương tổn vĩnh viễn hay không".
"Ừm" - hắn nhàn nhạt trả lời, bàn tay nắm lấy tay Kakashi hơi cử động nhưng vẫn không rút về - "Ta ngủ bao lâu?".
"Gần ba ngày" - Momoka cầm một miếng vải trắng dính máu tới gần, nhướng mày nhìn hai người nắm tay nhau - "Thật may cho ngươi là lúc ấy ta tới sơn động tìm các ngươi trước".
"...Làm sao vậy?".
Nữ nhân tóc đen ngồi xổm xuống rồi cười, đôi mắt nhướng lên không có ý tốt: "Ngươi ôm chặt người ta không chịu buông ra đấy, nếu như bị đám hậu bối ngưỡng mộ ngươi nhìn thấy Tobirama đại nhân trong truyền thuyết vừa lý trí vừa mạnh mẽ lại vùi đầu vào lòng một người ngoại tộc để làm nũng, chắc tín ngưỡng cả đời của họ sẽ cứ vậy mà hỏng mất".
—Này là cái gì vậy trời.
Tobirama cắn đầu lưỡi, miễn cưỡng nuốt những lời trong lòng xuống, cảm thấy nếu nói câu ấy ra sẽ chỉ khiến người ta muốn phản bác. Nhìn Momoka vui vẻ khi người khác gặp nạn, hắn biết rõ cho dù mình có nói cái gì đi chăng nữa đều sẽ dẫn tới sự trêu đùa của đối phương. Sau nhiều lần tự hỏi, hắn dời sự chú ý sang miếng vải trên tay nàng: "Đó là cái gì?".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Đồng nhân TobiKaka - 26] Bạch Ngân
FanfictionTác giả: Thủy Xuyên Cre: https://asta33.lofter.com Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành Tình trạng bản edit: Đã hoàn thành CP: Senju Tobirama x Hatake Kakashi Tóm tắt: Hokage Kakashi xuyên không tới trận chiến giữa Tobirama và "Anh em Vàng Bạc" của làn...