Chap 29: TÔI KHÔNG NỠ ĐỂ EM ẤY ĐAU LÒNG

1.2K 177 35
                                    

Chap 29: TÔI KHÔNG NỠ ĐỂ EM ẤY ĐAU LÒNG

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Nhà chính Trương gia cực kỳ vắng lặng. Vẫn như mọi khi, mỗi lần ông nội muốn tính sổ với hắn sẽ để anh trai mang mẹ hắn rời đi, để không có ai đứng ra vì hắn cản tay cản chân ông. Trương Triết Hạn bước qua hành lang dài với hàng loạt các ô cửa sổ nhuốm màu thời gian. Thư phòng của ông nội hắn ở cuối hành lang. Thanh tĩnh uy nghiêm.

“Ông nội, con đến rồi.”

Bốp!

Nghiên mực cổ rơi bên chân Trương Triết Hạn vỡ vụn, mảnh vỡ cắt qua vải vóc để lại một vết cắt dài rướm máu. Hắn tuyệt nhiên không hề nhúc nhích, ngay cả ánh mắt cũng không lay động. Hắn nhìn thẳng vào ông nội đầy quyền uy của mình. Yên lặng chống đối.

“Anh càng ngày càng lộng hành không coi ai ra gì!” Trương thượng tướng lớn tiếng quát. Tiếng nói vang dội hữu lực mang theo sự chấn nhiếp của người đã tắm qua máu tanh biển lửa. “Lão già ta vẫn chưa chết đâu, anh tưởng rằng đủ lông đủ cánh rồi thì ta không trị được anh nữa sao? Ta nói cho anh biết, một ngày anh còn là cháu ta, còn mang họ Trương anh đừng hòng tác loạn! Từ bây giờ anh bị cấm túc.”

“Ông nội, con về nhà vì con là cháu ông.” Trương Triết Hạn cuối cùng cũng lên tiếng, “Nhưng điều đó không có nghĩa là con mặc ông bày bố.”

“Hỗn xược, ba dạy con ăn nói với trưởng bối vậy sao!” Ba Trương từ bên ngoài đi vào, “Mau xin lỗi ông nội con đi.”

“Ba, người về thật đúng lúc.” Trương Triết Hạn phớt lờ ánh mắt nhắc nhở của ba mình. “Chuyện đánh cuộc năm đó hai bên đương sự cùng trọng tài đều có mặt, ba mặt một lời...”

“Tiểu Triết, con đừng nói nữa.”

“Anh cứ để cho nó nói!” Trương thượng tướng ngồi sau bàn dài, mắt ưng nhìn xoáy vào cháu trai, “Để nó nói ra hết oán hận của nó với ta và cái nhà này đi.”

“Ông nội, tuy con xuất ngũ nhưng lúc đó quyết định đặc cách thăng quân hàm cùng huân chương đặc biệt đều có đủ. Đánh cược con thắng. Đó là sự thật bị người chối bỏ.”

Vết thương ở chân đau buốt, gương mặt hắn tái nhợt đầm đìa mồ hôi. Nhưng hắn vẫn đứng ở tư thế quân nhân thẳng tắp như tùng như bách. Giọng nói vững vàng kiên định.

“Người cả đời quang minh lỗi lạc lấy chữ tín làm tôn chỉ sống, người cũng lấy nó để dạy dỗ con cháu. Nhưng lần bội tín duy nhất của người lại dành cho con. Ông nội, đặc ân này quá lớn, cháu trai gánh không nổi.”

“Vì sao ta phải làm thế, nhiều năm qua đi anh vẫn chưa hiểu ra ư? Chấp mê bất ngộ! Uổng cho anh đọc nhiều sách như thế.”

Trong Trương gia, người giống ông nhất không phải con trai mà chính là đứa cháu trai phản nghịch này. Ông dốc hết tâm huyết bồi dưỡng nó, cũng dốc lòng thương yêu nó. Với ông, đứa cháu này còn quý giá hơn cả sinh mạng. Trương Triết Hạn cũng không phụ sự kỳ vọng của ông, đa tài đa nghệ, thành tựu vượt trội. Mọi thứ vốn rất tốt đẹp cho tới khi kẻ mang tên Cung Tuấn xuất hiện. Cậu ta khiến cháu trai ông u mê tới mức muốn vứt bỏ Trương gia, vứt bỏ tiền đồ như gấm của bản thân. Nhảy vào vực sâu tối tăm. Ông làm sao có thể trơ mắt nhìn cháu trai mình lạc lối, trơ mắt nhìn nó đi tìm đường chết? Ông thà vứt bỏ mặt mũi, thà bị cháu trai căm giận vẫn phải uốn nó về đường ngay! Nhưng cuối cùng vẫn trở thành công cốc, Trương thượng tướng nhìn cái chân trái của cháu trai thở dài bi ai.

[HẠN TUẤN] NĂM THÁNG ĐÃ QUA, TÌNH YÊU BỎ LỠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ