Khánh Vân, tên đầy đủ là Nguyễn Trần Khánh Vân, là con của một ông lớn, chuyên kinh doanh về mảng mỹ phẩm và thời trang, không hẳn là lớn nhất nhưng lại có tiếng vang dội ở Việt Nam. Tuy vậy, chị lại rất kín tiếng, không muốn công khai thân phận, cũng không muốn ba công khai với mọi người.
Ban đầu, Khánh Vân chỉ muốn bắt đầu từ một nhân viên bình thường, tốt nghiệp Đại học xong liền đi xin việc vào công ty như bao người khác. Khánh Vân không muốn bản thân bị gắn cho cái mác con ông cháu cha, muốn tự nỗ lực mà thành. Ba mẹ chị thì lại vô cùng hài lòng với suy nghĩ đó của chị. Họ luôn biết Khánh Vân muốn có cuộc sống tự do và tự chủ nên không ngăn cấm chị. Ba mẹ luôn tự hào về Khánh Vân, chỉ duy nhất một chuyện mà khiến ông bà như chết lặng.
Trong buổi ăn cơm của gia đình, cũng là bữa cơm mừng Khánh Vân đã tốt nghiệp Đại học. Cả nhà đang ăn uống rất vui vẻ, bỗng dưng Khánh Vân buông đũa xuống, trịnh trọng nhìn ba mẹ.
- Ba mẹ, chị Yến, con có chuyện muốn thưa với mọi người.
Ba người thấy Khánh Vân đột nhiên nghiêm túc thì hơi khựng lại, nhưng rồi cũng buông đũa xuống mà nghe chị nói.
- Con nói đi.
- Con biết, một khi con nói điều này ra, ba mẹ rất có thể sẽ không chấp nhận, nhưng con lại không muốn giấu mọi người nữa. Con... Con thích con gái!
Khánh Vân vừa dứt lời, cả không trí như trầm hẳn xuống. Ba mẹ thì không biết phải nói gì, tâm trạng còn hơi sốc. Còn Võ Hoàng Yến thì đã biết từ lâu, chị là người đầu tiên biết chuyện này, chính Khánh Vân đã tâm sự với Võ Hoàng Yến về chính con người thật của mình.
Sở dĩ, Khánh Vân nói ra là vì chị muốn sống thật với chính mình, muốn được là chính bản thân mình. Chị muốn được là một Khánh Vân không phải lúc nào cũng đeo mặt nạ để đối mặt với ba mẹ. Nếu ba mẹ không chấp nhận, Khánh Vân sẵn sàng dọn đồ mà đi ra khỏi nhà, vì nó là một dự tính từ lâu của chị rồi. Dù sao, công ty cũng có Võ Hoàng Yến, là người con gái nuôi của ba mẹ, lại vừa là cánh tay đắt lực của ba, mọi công việc hiện giờ đều do Võ Hoàng Yến quán xuyến cả.
- Con có đang nghiêm túc không vậy hả Khánh Vân? - ba của chị im lặng một chút rồi hỏi.
- Con không bao giờ muốn lấy bản thân mình ra làm trò đùa đâu, thưa ba.
- Con như vậy bao lâu rồi?
- Có lẽ là từ lâu rồi, chừng mười năm...
-...
Ba mẹ biết nói gì nữa bây giờ? Ông bà luôn hiểu câu 'Cha mẹ sinh con, Trời sinh tính', tính cách của Khánh Vân cũng đôi khi rất khác so với ông bà, mà lại giống Võ Hoàng Yến hơn, có lẽ vì hai người nói chuyện với nhau nhiều hơn.
- Ba mẹ nuôi à, con thấy Khánh Vân cũng nên có cuộc sống của riêng mình. Giới tính của nó không thể thay đổi được, chúng ta cũng không thể bắt ép nó được, thôi thì cứ chấp nhận nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VÂN DUYÊN ] Cảm ơn em vì đã đến!
FanfictionTất cả chi tiết trong truyện đều là hư cấu, chỉ có mấy chị là thật thôi!! Truyện này được viết ra nhằm mục đích: • Thoả lòng yêu mến đến 2 chị vì mình không biết edit clip hay làm ảnh. • Hy vọng chút câu từ non nớt và ý tưởng ' không giống ai ' của...