Trương Triết Hạn đi ra, Cung Tuấn đang ngồi xổm trên sàn lau nhà, Hoàng Lạc Lạc đang đứng ngẩn ra ở một bên, hai tay không cách nào để yên .
"Em nghỉ ngơi sớm đi, anh nói chút chuyện với cậu ấy." Trương Triết Hạn vừa bàn xong với phòng làm việc, chủ động trò chuyện vài câu với Vy tỷ, cuối cùng cũng làm rõ được Hoàng Lạc Lạc tới đây là vì cớ gì.
Cung Tuấn nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn, không chắc lắm chỉ ngón tay vào mình?
Trương Triết Hạn đi qua xoa đầu Cung Tuấn như dỗ dành, chiêu này hữu dụng nhất, tiết kiệm thời gian đỡ rắc rối, một phát ăn ngay: "Bảo ngoan, đi đi."
! ! Cung Tuấn trợn tròn mắt, trong đầu nổ tung, Trương Triết Hạn sờ cậu rồi, sờ đầu cậu rồi, gọi cậu là bảo ? ! Ngoan~ Tim Cung Tuấn tê rần ! Như một que kem vanila, béo ngọt muốn tan chảy luôn, aw !
Bảo siêu ngoan luôn! Cung Tuấn mở vòng tay ôm lấy Trương Triết Hạn, mũi hít một hơi sâu, tay vỗ vỗ lên lưng mèo, cằm cọ cọ vào hõm vai mèo, thanh âm mềm mại phát ra từ khoang mũi: "Vậy anh nhanh lên đó, em trong phòng đợi anh."
Trương Triết Hạn cả người cứng đờ. Anh bắt gặp ánh mắt của Hoàng Lạc Lạc, Hoàng Lạc Lạc một mặt kinh hoảng biểu cảm em cũng không tốt hơn là bao.
Trương Triết Hạn giả vờ điềm nhiên, khoé môi nặn ra một nụ cười nhạt, rời khỏi vòng tay Cung Tuấn.
Vô số bóng bay trong tim Cung Tuấn cùng lúc bay lên trời, hạnh phúc vô biên. Vốn dĩ chỉ có một mình cậu chiến đấu duy trì mối quan hệ hòa thuận giữa hai người. Không ngờ trước mặt người ngoài, Trương Triết Hạn không ngại thể hiện sự thân mật giữa anh và cậu chút nào.
Cung Tuấn đổi qua giọng điệu của tiền bối, dặn dò Hoàng Lạc Lạc: "Người trẻ tuổi nên nghỉ ngơi sớm, đừng nói chuyện khuya quá biết chưa ?"
Hoàng Lạc Lạc trong đầu nghĩ sao anh không dặn Trương Triết Hạn ấy.
Cung Tuấn một tay lấy nước, một tay lấy cục sạc, đi ngang qua phòng ăn, nghe được Hoàng Lạc Lạc nói.
"Sư huynh nhà anh có rượu không?"
Trương Triết Hạn lắc đầu, anh không uống rượu, tất nhiên trong nhà sẽ không có.
"Không có rượu, chuyện của em không nói thành lời được."
Cung Tuấn nhướng mày, tên nhóc này sao mà phiền vậy, đột nhiên chạm mắt với Trương Triết Hạn, cậu cười hí hí rồi về phòng.
Cung Tuấn nhảy lên giường, tướng nằm chữ "đại", tứ chi trượt lên trượt xuống trên giường, chán quá đi. Triết Hạn bao giờ mới về phòng đây, nghĩ đến là có chút kích thích rồi.
Không, là cực kỳ kích thích.
Cung Tuấn cút đi được nửa ngày, nằm ngửa trên giường, hai gối dưới đâu, lại bắt đầu hồi tưởng lại hương vị của mỹ mộng đêm qua.
Triết Hạn thật thơm thật mềm.
Cho dù tạm thời không thể làm gì quá đáng như trong mơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] [TUẤN TRIẾT] [QUÊN ANH KHÔNG QUÊN TÌNH TA]
Novela Juvenil• Tên gốc: 永不失忆的爱 • Author: Tựa Dụ 似诱 • Trans: Gardenia • Tuấn Triết rsp • Thể loại: hiện đại, gương vỡ lại lành, mất trí nhớ, HE Một chiếc fic không thể cẩu huyết hơn, đến chị tác giả cũng phải tự chê là máu chó.... Thịt bở:) Cre ảnh bìa: douy...