Trong căn phòng khách sạn xa hoa, người đàn ông mặc trên mình chiếc áo choàng tắm đưa mắt nhìn về phía thành phố nhộn nhịp, trong lòng thoáng buồn.
Tiếng gõ cửa vang lên, giọng của thư ký Wait bên ngoài có chút khẩn trương:
- Giám đốc, chỉ còn 30 phút nữa là tới giờ hẹn
Nói rồi anh ấy rời đi, hắn cầm điện thoại soạn tin nhắn, không biết hắn đã nhắn gì nhưng có vẻ rất do dự mãi một lúc lâu sau mới ấn gửi đi.
Hắn diện bộ đồ rất hack tuổi nhưng không kém phần lịch lãm, một chiếc áo sơ mi màu đen đính kim sa lấp lánh mở ba cúc hờ hững làm lộ ra bờ ngực rắn chắc, cùng với chiếc quần tây màu be tôn lên đôi chân dài thẳng tắp. Với style như vậy thật không thể không khiến mấy mỹ nữ mê mệt. Không quên đeo thêm chiếc kính màu đen cứ phải gọi là bao ngầu...
Mở cửa phòng bước ra ngoài, lúc này Thư Ký Wait đã chờ sẵn, từ khi hắn bước ra mắt của anh ấy dán lên người hắn như sắp rớt ra ngoài đến nơi rồi.
Nội tâm của P'Wait: "Ôi!!! Giám đốc của tôi ơi, đi gặp đối tác chứ có phải đi hẹn hò đâu mà ăn mặc như vậy, anh đang làm khó tôi sao? Thật là khó xử mà!"
Còn về phía Leo, anh đã đợi sẵn ở nhà hàng. Nhà hàng mà anh đặt phòng là nhà hàng được đánh giá 5 sao và nổi tiếng nhất trong thành phố, vì vậy ở đây họ chỉ đón tiếp các khách hàng dư tiền mà thôi.
Anh nhìn đồng hồ đeo tay liên tục có vẻ hồi hộp, vị đối tác kia anh đặc biệt ngưỡng mộ. Nay được gặp mặt là điều không thể tưởng tượng được. Nếu có cơ hội hợp tác cùng họ thì công ty anh mấy chốc sẽ trở nên nổi tiếng không những chỉ trong nước mà cả nước ngoài, một cơ hội cực kỳ tốt.
[...]
Trước sảnh nhà hàng, hắn như đang chờ đợi ai đó, thấy được người mình cần thì hắn liền gật đầu ra hiệu cho tên này biết.
Sau đó thì hắn và thư ký Wait vẫn thản nhiên bước vào thang máy và đi lên tầng.
Lúc này phía Leo đã nhận được thông báo đối tác đã đến chỗ hẹn, bắt đầu lên tầng thì đã đứng dậy chỉnh sửa lại tư trang chuẩn bị một lớp mặt nạ thật kỹ càng.
Cánh cửa bật ra, anh vội đứng dậy đi đến chuẩn bị di chuyển đến gần cánh cửa thì bị đứng hình.
Người bước vào quá quen, tuy đeo kính râm nhưng...
Không lẽ, suy nghĩ ấy vừa mới hiện lên thì đã bị dập tắt, không thể nào hắn đã chết rồi.
Thư Ký Wait nhìn thấy biểu hiện của người kia liền cố ý nói lớn giọng:
- Chào Anh!
Hoàn hồn, Leo gượng cười bắt tay họ, ngồi xuống bàn.
Lúc này Leo nói chuyện với Thư Ký Wait còn hắn thì từ lúc bước vào vẫn chưa lên tiếng.
Nói một hồi Leo quay sang gạn hỏi hắn:
- Anh thấy sao, nếu chúng ta hợp tác sẽ thu về rất nhiều lợi nhuận vô c...
Chưa nói dứt câu thì Leo như bị chết nặng.
Hắn vừa nghe anh nói cùng lúc đó từ từ đưa tay tháo kính xuống. Để lộ ra khuôn mặt mà bấy lâu nay người nào đó cho rằng đã chết, vô cùng đắc ý.
Hắn cười như không cười, đưa ánh mắt sắc bén nhìn người đối diện:
- Anh nói tiếp đi
-...
[...]
Đôi chân cậu bước vội vào toà khách sạn lớn, tay cậu run bần bật, nhanh chóng bấm cầu thang máy, giây phút đợi cửa thang máy mở ra tựa như cả thập kỷ vậy.
"Sữa dừa con nhất định phải bình an"
Quay ngược thời gian về một tiếng trước, cậu đang bận một vài công việc cần đến thành phố C, đến nơi giải quyết xong cũng đã chập tối. Định là về nhà hắn chơi với Sữa Dừa một chút nhưng đi được nửa đường thì nhận được môtj tin nhắn lạ.
Dòng tin nhắn ấy khiến cậu hoảng hốt chút nữa thôi là mất tay lái.
Gì chứ, sao lại bắt cóc Sữa Dừa của cậu. Bất an cậu không thể tập trung lái xe, bất quá phải đỗ xe ở tạm bên đường đi bắt taxi tới.
Cứ được vài phút cậu lại hỏi bác tài là đến nơi chưa, bác tài cũng bị khó chịu mà cau mày.
Điện thoại cậu gọi đi không ngừng nhưng không ai bắt máy cả.
Đến thời điểm hiện tại, thang máy đang đi lên tầng. Chân cậu bắt đầu run sợ, hàng loạt các loại suy nghĩ tiêu cực tràn ra.
Thang máy mở cửa, cậu vội vã đi dò từng số phòng.
"924"
"924"
"924"
Đi đến mãi cuối dãy phòng rộng lớn, cuối cùng cậu cũng thấy nó.
Ấn chuông, tay cậu run bần bật, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt chỉ trực chờ rơi xuống.
Cánh cửa không lâu sau thì tự động mở ra, cậu hốt hoảng bước vào.
Người đàn ông đang quay lưng về phía cậu, thản nhiên đứng trước gian phòng, đưa mắt nhìn ngắm thành phố tráng lệ về đêm.
Cậu vô thức bước chầm chậm đến, môi mấp máy run run:
- Con...con tôi...con
Phía giường rộng lớn có một đứa trẻ đang say ngủ, đôi tay mập mạp ôm gấu bông thật chặt, như thể nó rất thích con gấu ấy.
Người đàn ông đó xoay người lại, không gian khi đó dường như ngưng động lại, mắt nhìn mắt, trái tim loạn nhịp.
End chap 23.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][MewGulf] Thượng tá, ngài nói yêu tôi?
FanficNhân vật: Gulfkanawut x Mewsuppasit