23, 22
Những tháng không du hành thời gian của Winter càng kéo dài, Karina càng cảm thấy hy vọng hơn. Đối với Karina, đến Hàn Quốc dường như đã ổn định quá trình du hành của Winter vì một lý do nào đó, đã trao cho cô ấy neo đậu và một chốn dừng chân. Khi thời gian nghỉ giữa các chuyến đi của Winter kéo dài hơn và việc du hành xảy ra ít thường xuyên hơn, họ đã bị ru ngủ trong một cảm giác an toàn sai lầm. Nó tựa như, gần như có khả năng là một ngày nào đó, Winter có thể ngừng việc du hành hoàn toàn.
Nhưng ngay khi hai người đang trở nên thỏa mãn, một sự cố đã xảy ra và làm xáo trộn cuộc sống êm đềm của họ. Winter tan biến trong phòng của họ vào một đêm. Karina đã thức trắng, nỗi lo lắng len lỏi và gặm nhấm lấy cô vì đã vài giờ trôi qua mà Winter vẫn chưa quay về.
Winter thường giữ im lặng về những lần xuất hiện trở lại của bản thân, nhưng lần này, cô ấy đã mất hết bình tĩnh, rên rỉ và đau đớn. Karina lao ra khỏi giường và cúi mình bên cạnh cô ấy một cách bất lực. “Jeongie? Đã xảy ra chuyện gì thế?"
Winter ôm lấy chân cô, mặt trắng bệch như tờ giấy, và tim Karina quặn thắt khi thấy máu thấm qua ống quần của cô ấy. Cô nhanh chóng nhưng cẩn thận xé toạc ống quần của Winter dọc theo chiều dài, hít vào thật mạnh để thấy một vết thương dữ tợn đang phun máu đến mức đáng báo động.
"Em đã xâm nhập sở hữu tư nhân (*). Anh ta có ... một khẩu súng ..." Winter nói giữa hai hàm răng nghiến chặt, và tâm trí của Karina bùng lên tia giận dữ giết chóc. "Ai? Ai đã làm điều này với em?" Cô sẽ lột da sống chúng, những tên khốn đã dám chạm vào dù chỉ là một sợi tóc trên đầu Winter quý giá của cô.
(*) sở hữu tư nhân: đất đai, nhà cửa, ruộng vườn, ...
"Em không biết," Winter lẩm bẩm, hơi thở dồn dập. "Họ nói chuyện bằng tiếng Hy Lạp hay ngôn ngữ nào đó."
“Mẹ kiếp,” Karina rít lên. Winter chưa bao giờ thực sự nói với cô về những chuyến đi của cô ấy đến các nước khác, chỉ đề cập đến chúng một cách ngẫu nhiên, và Karina không biết gì về mối đe dọa mà những lần du hành thực sự gây ra.
Karina nhanh chóng bắt đầu hành động, nghiên cứu vết thương của Winter nhưng không dám chạm vào. “Nó thật tệ,” cô nói nhẹ nhàng, không muốn làm cô ấy sợ hãi. “Chị nghĩ em cần phải đến phòng khám.
"Không!" Winter phản đối một cách kịch liệt, nắm chặt lấy cánh tay cô. "Họ sẽ đặt câu hỏi -"
“Bọn mình phải lấy viên đạn ra,” Karina nói một cách dứt khoát. Cô nâng Winter lên trong vòng tay của mình mặc Winter vùng vẫy và phản đối một cách yếu ớt. “Hãy nghe chị,” Karina nói, nhưng rồi trái tim cô chết lặng khi cô nhìn xuống để nhìn thấy Winter đã bất tỉnh.
~~~~~~~~~~~~
24, 23
Giờ đây, khi biết được toàn bộ rủi ro của Winter, Karina lại bắt đầu lo lắng nhiều hơn. Trên thực tế, cô bám dính lấy Winter, cằn nhằn, và quấy rầy không biết mệt mỏi cho đến khi Winter mất kiên nhẫn và gọi cô ấy là gà mái mẹ. Nhưng Karina không bận tâm đến việc Winter có la mắng hay giận dỗi cô hay không, miễn là cô ấy ở đây.
Kể từ khi Winter bị thương do đạn bắn, cô ấy thực sự không mặc quần đùi nữa. Mặc dù vết thương đã lành lại sau cuộc phẫu thuật nhưng nó cũng đã để lại một vết sẹo màu nâu xấu xí. Karina luôn đảm bảo rằng sẽ có những nụ hôn bướm xa hoa trên đó, trấn an Winter rằng cô ấy vẫn xinh đẹp, rằng Karina sẽ không bao giờ yêu cô ấy ít đi.
Dạo gần đây Karina gần như quá hoang tưởng, luôn nghi ngờ rằng Winter sẽ du hành với một sự kích động nhỏ nhặt nhất.
Họ đang nằm dài trên giường vào một buổi sáng, bị muộn giờ học và tranh luận xem có nên cúp tiết hay không, cũng vào lúc đó, Winter bắt đầu run rẩy trong vòng tay cô. Karina nhìn xuống, một cỗ lạnh lẽo bao trùm lấy trái tim cô, nhưng nó chỉ là Winter đang ồn ào với tiếng cười, tiếng đập và rung lên với năng lượng lo lắng thường ngày của cô ấy. Winter cực kì quan trọng và đặc biệt đến nỗi mà đôi khi điều đó làm Karina kiệt sức, để lại cảm giác như thể cô đã đi quá nhiều lượt của tàu lượn siêu tốc.
“Điều gì sẽ xảy ra nếu -” Karina bắt đầu, nhưng Winter cắt ngang lời cô bằng một tiếng suỵt lớn. Cô ấy biết cô định nói gì.
Đôi mắt Winter thiếu kiên nhẫn và bực tức, nhưng giọng nói của cô ấy mềm mại như vải nỉ khi cô ấy lướt các ngón tay của mình trên khuôn mặt của Karina. “Yên nào,” cô ấy nói, nở một nụ cười vô tư vô lo. “Đừng lo lắng. Em là một kẻ may mắn mà. ”
~~~~~~~~~~~~~~
25, 24
Họ chuyển đến sống cùng nhau sau khi Winter tốt nghiệp đại học, dồn số tiền tiết kiệm ít ỏi để thuê một căn hộ nhỏ nhưng ấm cúng. Karina đã nhận được một công việc làm công ăn lương trong một công ty sản xuất với chuyên ngành nghệ thuật điện ảnh. Trong khi Winter, mặc dù có thể có triển vọng tốt hơn với tấm bằng âm nhạc của mình, đã bắt đầu làm việc tại một cửa hàng băng đĩa với vị trí là một nhân viên bán nhạc cụ, thi thoảng cô ấy cũng làm phần việc của những người hướng dẫn vắng mặt tại studio đó. Lý do chính khiến cô ấy chọn công việc này là vì chủ sở hữu Yuta - một người bạn cùng lớp ở trường đại học của họ, không đặt quá nhiều câu hỏi khi Winter đột ngột phải nghỉ giữa ngày.
“Yuta oppa là một chàng trai tuyệt vời,” Winter suy ngẫm vào một ngày khi đã về nhà sau giờ làm việc, đôi mắt của cô ấy ánh lên một điều gì đó giống như sự kính trọng. Karina cố gắng giữ cho khuôn mặt của mình phẳng lặng và không biểu cảm. “Ồ, vậy sao?” cô thản nhiên nhận xét, uống một ngụm sâm banh lớn.
Winter nheo mắt nhìn cô. "Ôi trời, chị đang ghen, phải không?" cô ấy reo lên một cách trẻ con, và Karina ngần ngừ. "Không."
"Chị hoàn toàn là như vậy!" Winter hét lên đầy vui sướng. "Ôi trời, chị thật dễ thương." Karina cau mày đầy đe dọa với Winter và gầm gừ, điều này chỉ khiến Winter ôm bụng và cười lớn hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] <Winrina> Muốn Gặp Em.
FanficTên truyện: and then some Tác giả: pinkfen Nguồn: Archive of Our Own (AO3) Link:https://archiveofourown.org/works/31720885/chapters/78511366 _______ Nếu mọi người yêu thích truyện thì hãy vào AO3 và để lại một Kudo cho tác giả nhé, bạn ấy sẽ vui lắm...