Sorpresa

43 4 11
                                    

Xe của hắn dừng lại trước cánh cổng quen thuộc, nơi mà 10 năm nay kể từ khi mẹ hắn mất, dù cho có bao nhiêu ánh đèn soi sáng hắn vẫn cảm thấy lạnh lẽo.

Vội vàng đến quên cởi cả giày bước vào giữa nhà, hắn cao giọng chỉ ra ngoài cánh cửa kính:

- Ai bày bàn trà và đèn dây ở đó, ra đây mau!

Châu lão gia từ trên lầu bước xuống thong thả phẩy tay:

- Hoa viên để trống cũng chẳng làm gì, tiểu Chương có thói quen thưởng trà chiều vào những ngày rãnh rỗi, là ta kêu người đặt đấy.

Hắn có chút bất ngờ nhìn cha hắn:

- Hoa viên của mẹ, chẳng phải trước nay người.........

- Trước kia mẹ con từng nói muốn cũng ta uống trà chiều mỗi ngày ở vườn hoa bà ấy trồng. Mẹ con đi rồi, trà chiều với ta chẳng còn hứng thú. Tiểu Chương có sở thích giống mẹ con nên ta đã đặt làm bộ bàn ghế theo thiết kế cũ của mẹ con. Vừa hay tiểu Chương còn, con cũng còn......

Hắn im lặng không nói gì, hắn hiểu lời cha hắn nói có ý nghĩa gì. Hắn cũng nhớ rằng mùa đông năm ấy khi mẹ hắn nảy ra ý tưởng làm hoa viên trong vườn và kể về mùa xuân cùng ăn vặt uống trà chiều dưới sân vườn toàn là hoa do chính tay bà trồng, hắn vẫn nhớ rõ ràng nụ cười ấy của mẹ..... Chỉ tiếc rằng hoa viên làm được một nửa thì mẹ hắn đã rời đi mãi, chẳng thể cùng nhau thưởng thức những buổi chiều nhàn nhã.

Sở thích của Lưu Chương làm hắn nhớ lại nhiều chuyện cũ, những chuyện cũ làm trái tim hắn yếu mềm, hi vọng khi gặp mặt người kia, hắn vẫn có thể lạnh lùng mà từ chối một cách cứng rắn.

Thanh âm trong trẻo phát ra từ sau lưng kéo hắn về lại hiện thực, là một thanh âm trước nay hắn chưa từng nghe qua ở nhà, nhưng lại có chút quen thuộc chẳng rõ ràng kéo hồn hắn quay lại thể xác. Hắn đoán được đó là ai, cũng không mấy bất ngờ, gương mặt đã chuẩn bị sẵn nụ cười thương mại và não đã nhảy số về bài sớ từ chối, hắn tự tin quay lại mang theo gương mặt tươi cười giả trân, cuối cùng khi mặt đối mặt với người kia, hắn mới ngây ngốc đứng như trời trồng, chắc chắn hắn không biết, gương mặt lúc đó của hắn còn ngu hơn cả con rái cá bị bắt lên bờ giãy đành đạch.

- Xin chào, tôi là Lưu Chương, 21 tuổi. Người kia lên tiếng trước đập tan không khí  ngại ngùng  bao trùm xung quanh hắn.

Hắn vẫn còn ngơ ngác, vừa mới được kéo hồn lại, giờ lại để lạc đâu mất nữa. Nhất thời hắn chưa phản ứng lại kịp, Lưu Chương tiếp tục cất lời:

- Châu Kha Vũ đúng không?

Hắn cứng nhắc gật đầu.

- Tôi từng gặp cậu rồi, cậu đã đến trường đại học của tôi, lúc đó cậu nhặt giúp tôi tài liệu, còn nhớ không?

- Co....o.....có, nhớ mà, lúc đó là tôi va vào anh, thành thật xin lỗi.

- Cậu là người thích xin lỗi sao?

- Ha...hả?

- Cậu đã xin lỗi lúc đó rồi.

Hắn ngại ngùng gật gù.

Lưu Chương nhìn ra ngoài cửa kính, hướng mắt về hoa viên mới được trang trí đèn đóm sáng sủa.

- Tôi có chuyện muốn nói với cậu, có tiện ra ngoài kia ngồi một lát không?

Hắn ngại ngùng như một cậu bé mới lớn, gật gù lia lịa đáp lời:

- Đương nhiên được!

Lưu Chương có chút ngạc nhiên về Châu Kha Vũ, hắn trong lời đồn của người khác mà cậu nghe là một thiếu gia phong lưu nhưng lãnh đạm, dáng dấp có vẻ trưởng thành hơn tuổi và tính tình lạnh lùng không để ai vào mắt, hoàn toàn khác với Châu Kha Vũ đang đứng trước mặt hắn, ngại ngùng lại có một chút đáng yêu, nhưng đối với cậu hắn có là dáng vẻ thế nào cậu cũng chẳng quan tâm, chỉ là cậu có một chút bất ngờ, ngoài ra chẳng còn gì cả.

Vì là buổi tối, chẳng có trà, chỉ có nước lọc và một đĩa trái cây nhỏ được bày trí đẹp mắt, Lưu Chương như có như không đôi mắt vô hồn đinh đinh vào đĩa trái cây mân mê ly nước trong tay, từ tốn hướng về người đối diện mà nói, lời nói lãnh đạm có chút hờ hững:

- Tôi và cậu trước nay không quen không biết, cho dù đã từng vô tình gặp nhưng chẳng hề thân quen. Cậu không phải gu của tôi, ngoài danh nghĩa trên giấy tờ ra, những thứ khác chúng ta cứ mạnh ai nấy sống, cậu không đòi hỏi quá đáng gì ở tôi thì tôi vậy, tiền của cậu, người của cậu, tim của cậu tôi đều không cần. Dù sao cậu cũng có cuộc sống riêng của cậu, tôi cũng thế, cậu cứ yên tâm ở tôi, tôi đến đây chỉ để diễn trọn vẹn vai diễn của tôi để dễ ăn nói với trưởng bối thôi.

Châu Kha Vũ nghe những lời của Lưu Chương, hắn ngơ người thất thần, hắn cứ nghĩ mãi, những lời này sao nghe quen tai đến như vậy, như thể hắn đã nghe qua ở đâu đó, nhưng hiện tại hắn có chút loạn, chẳng thể nhớ nổi. Lưu Chương nói xong đưa mắt lên nhìn người đối diện, tay vẫy vẫy trước mặt hắn giúp hắn hoàn hồn, hắn giật mình ngước mắt lên, mồn ư ử hỏi cậu có chuyện gì. Lưu Chương thở dài có chút bất lực:

- Những lời tôi nói lúc nãy cậu không nghe lọt tai chữ nào sao!?

Châu Kha Vũ ậm ừ:

- Có.....có....có nghe.....

- Vậy được rồi, nghe rõ rồi thì tôi cũng không còn gì để nói, cậu có lời gì muốn nói với tôi không? Nếu không tôi lên phòng trước, sắp xếp lại ít đồ đạc.

- À....à.... cái đó..... cái này......

- Cái gì?

- À thì...... Điều anh nói tôi đều hiểu cả, tôi chỉ muốn hỏi một điều thôi....

- Hỏi đi.

- Anh có người mình thích rồi sao?

- Tôi phải có sao?

- Vậy là chưa có sao?

- Chưa. Có gì sao?

- Không.... không.... không sao....

Lưu Chương lắc đầu khó hiểu xoay người rời đi, để lại người sau lưng đang nở một nụ cười khó hiểu.






Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 24, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Kha Chương] ĐịnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ