Chương 107: Mời.

2.4K 201 1
                                    

Ngày đám người Sở Từ trở về, mới vừa vào cửa thành, đã bị người vây quanh chật như nêm cối.

Bỗng nhiên vài tiếng la vang, có một quan sai lớn tiếng kêu lên: "Huyện thái gia đến, người không liên quan tản ra."

Các bình dân bá tánh thấy xác thực là Huyện thái gia nghi trượng lại đây, mới tản ra một đường ở giữa để cho bọn họ có thể đi qua.

Các học sinh cũng từ trên xe ngựa bước xuống, bọn họ ăn ý mà để hai người lần này trúng cử đi ở phía trước, chờ khi bọn họ chắp tay vấn an Huyện thái gia, những nhân tài còn lại cũng theo đó cùng nhau bái xuống.

Huyện thái gia vội vàng đi vài bước, nâng dậy Sở Từ.

"Hai vị hiền tài không cần đa lễ như vậy."

"Đa tạ lão phụ mẫu." Sở Từ cười nói.

"Ai, không thể lại xưng lão phụ mẫu, hai người chúng ta sau này cùng làm quan trong triều, luận phẩm cấp, ngươi còn cao hơn ta nửa cấp đó! Tuổi tác ta lớn hơn, mặt dày xưng một câu huynh, nếu hiền đệ không chê, không ngại gọi một câu Dương huynh là được." Cử tử Thiên Hòa nguyên niên, chỉ cần tham gia Thi Hội thì đó là môn sinh thiên tử, một khi nhậm quan, sẽ cao hơn so với đồng cấp nửa cấp.

"Dương huynh hữu lễ." Sở Từ dĩ nhiên sẽ không lại cố chấp như vậy.

"Trước mắt đã gần đến giữa trưa, không bằng do từ bản quan làm ông chủ, mở tiệc chiêu đãi các vị như thế nào?"

"Dương huynh thịnh tình mời, bọn ta từ chối thì bất kính. Chỉ là, ta vừa mới trở về Viên Sơn huyện, trong lòng nhớ mong các tiên sinh cùng tiểu chất nhi, này......"

"Này có khó gì? Ta trực tiếp phái người đưa bọn họ đón tới là được. Các ngươi lặn lội đường xa, ta dĩ nhiên phải vì các ngươi đón gió tẩy trần mới phải."

"Như vậy, liền làm phiền Dương huynh."

......

Dương huyện lệnh bao trọn toàn bộ U Thảo Cư, vì các học sinh lần này đi thi trở về đón gió tẩy trần. Có vài người ôm ý tưởng ăn miễn phí đi đến, có vài người lại không muốn tới xem người khác khí phách hăng hái, hưởng thụ đãi ngộ chúng tinh củng nguyệt, cho nên sớm đã rời đi.

Sở Từ đang cùng vài người nói chuyện, đột nhiên hai tiếng thanh thúy "Tiểu thúc" truyền đến, ngay lập tức dời tầm mắt tới cửa, người cũng bởi vậy mà đứng lên.

Hai tiểu gia hỏa búi tóc đồng tử , vẻ mặt kinh hỉ chạy về phía Sở Từ, mỗi người ôm lấy một cái đùi hắn, thân mật cọ cọ.

"Cao, cũng rắn chắc." Sở Từ vui vô cùng, thấy bọn chúng trong lòng cũng vô cùng vui vẻ, vuốt ve đầu hai đứa, liên tục nói.

Sở Tiểu Viễn ngẩng đầu nhìn về phía Sở Từ ấm áp cười, đột nhiên mếu máo khóc lớn lên.

"Sao lại khóc, ngươi xem Ngọc Nhi y cũng chưa ——" vừa dứt lời, Chung Ly Ngọc cũng oa oa khóc lớn theo.

Sở Từ đành phải ngồi xổm xuống, lau mặt cho hai tiểu hài tử.

"Vì sao lại khóc nỉ non không ngừng? Người đi xa trở về, đáng nhẽ phải lấy tươi cười đón chào mới phải." Một giọng nói nhàn nhạt ở phía sau bọn họ vang lên, Sở Từ mẫn cảm nhận thấy được hai thân thể cứng đờ, tiếng khóc cũng chậm rãi thu nhỏ.

[Edit][1 - 200]  Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ