Chương 34

515 40 4
                                    

Chương 34

Đứng đợi bên ngoài, hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ thi, Vương Nhất Bác hồi hộp nhón chân ngó vào trong. Cậu đang tìm kiếm hình bóng ai kia nhưng vẫn chưa thấy đâu. Từng nhóm đàn anh đàn chị đều đã ra về, vì thế tâm trạng lại càng thấp thỏm.

Chợt, Tiêu Chiến bước ra với chiếc áo sơ mi trắng giản dị như mọi khi. Trên mặt dù không có cảm xúc gì, vẫn giữ được vẻ ôn nhu dễ gần của người con trai. Chỉ trong chốc lát, Vương Nhất Bác đã bước qua mọi người, chạy nhanh đến nhào vào lòng anh. Hai tay vòng ra sau ôm ở thắt lưng, cảm nhận được mùi hương quen thuộc len lỏi với hơi thở nhẹ nhỏm.

“Tiêu Chiến vất vả rồi!”.

Nhìn người nhỏ hơn đang ở trong lòng mình ngọ nguậy, anh không khỏi cười thầm. Vì sao cậu lại đáng yêu như thế?.

Không đẩy cậu ra, Tiêu Chiến rất vui vẻ vì kỳ thi đã kết thúc. Như thế có thể cùng với Vương Nhất Bác thực hiện hẹn ước. Anh cúi xuống hõm vai cậu tìm kiếm những cảm giác khiến bản thân trở nên an tâm.

“Không vất vả, khi nào chúng ta đi Trùng Khánh đây?”.

“Anh vội thế, vậy thì tuần sau đi, được không?”.

Vương Nhất Bác làm bộ không vừa ý nói, nhưng ngay sau đó lại làm mặt quỷ với anh. Tiêu Chiến đương nhiên không thể đấu lại cậu nên tất cả đều ngoan ngoãn đồng ý.

“Được, đều nghe em”.

Tiếp đến, Vương Nhất Bác nói rằng muốn ăn lẩu do anh làm nên đi đến siêu thị. Tiêu Chiến cũng gật đầu, giao hết mọi quyết định cho cậu. Trên đường trở về nhà, anh lại muốn tự mình mang hết những túi đồ. Có điều, cậu đã nhanh trí nói muốn nắm tay của anh, vì thế mấy túi hàng nhỏ chuyển sang tay của cậu.

Không ngờ đến việc bị bạn nhỏ lừa, Tiêu Chiến chỉ có thể thở dài bất lực, nhẹ nhàng căn dặn nhắc nhở lần sau không được làm thế nữa, đương nhiên anh sẽ không bị mắc lừa lần hai.

Đi trên hành lang như mọi ngày, có điều khu chung cư này dành cho những người trẻ tuổi. Không biết vì sao hôm nay lại vắng người như thế, hoặc họ vốn chẳng đi ra ngoài.

“Nhất Bảo”.

“Ừ ?”.

Nghe tiếng gọi, Vương Nhất Bác như máy móc mà quay sang đáp lại. Bất ngờ, Tiêu Chiến lại trao lên đôi môi cậu một chút mãnh liệt. Nụ hôn nóng bóng, khiến cho cậu phó mặc để chiếc lưỡi càn quấy bên trong khoang miệng. Những kích thích nhỏ làm cả hai lưu luyến mà dây dưa không dứt. Nụ hôn càng trở nên nồng nhiệt, mật ngọt bên trong đều được anh thuần thục chiếm lấy.
Tách khỏi cánh môi đang sưng đỏ của cậu, khoảng cách hai người kéo giãn ra. Từng hơi thở hổn hển rát bỏng mặt hòa vào nhau.

Hai gò má cậu ửng một vệt hồng, đôi mắt mơ hồ nhìn sang người bên cạnh đang mang dáng vẻ lưu manh. Còn cười rất thiếu đánh, xoa lên mái đầu của cậu.

“Anh cười cái gì?”.

“Mỗi lần nhìn thấy em anh đều cảm thấy rất vui vẻ” – Tiêu Chiến áp lên trán một nụ hôn nhẹ tựa như chiếc lông vũ quét qua.

(HOÀN)[ZSWW] - Tình Địch Là Bạn Trai Của Tôi - Chiến Sơn Vi VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ