Sáng, bầu trời sau một đêm mưa trở nên trong xanh đẹp đẽ, chim hoàng yến chốc chốc lại kêu chin chít gọi bạn tình, vài ba con mèo con chó hình như sắp nổ ra cuộc đại chiến ồn ào gầm gừ với nhau.
Tia nắng đầu tiên xuyên qua tầng mây trắng, luồng lách đến từng ô cửa đục ngầu dày đặc, đến cuối cùng chỉ còn lại là giọt nắng nho nhỏ ở bên thềm.
Harry Potter lờ mờ thức dậy, cậu duỗi thẳng hai vai để đầu ngón tay chạm đến giọt nắng kia, ấm áp và dễ chịu làm cậu trở nên rất tỉnh táo.
Cậu ngồi bật lên, hai mắt sáng quắt mong chờ nhìn qua bên cạnh, nhưng rồi lại vô cùng thất vọng vì chẳng còn thấy Tom ở đó.
Anh ấy đi rồi, mà lại không nói tiếng nào... Nghỉ hè cũng đã lâu ngày, mới chỉ gặp Tom và giờ thì... Vẫn phải chờ đợi năm học mới bắt đầu thì gặp lại anh ấy.
Harry lạc trong cơn mơ mộng ban sáng của mình, chợt tiếng gõ cửa uỳnh uỳnh như búa đóng vang đến, kéo cậu về với hiện thực nhàm chán.
Giọng nói oang oang của bà Dursley vang vọng: "Thằng oắt kia! Sao còn chưa chịu lết xác xuống nấu đồ ăn hả?"
Harry thở dài, cậu đáp: "Con đến ngay!"
"Nhanh lên! Hôm nay bọn tao phải đến khu giải trí đấy."
"Dạ..."
Thông thường thì những đứa trẻ mười bốn mười lăm tuổi khác sẽ cảm thấy háo hức, vui mừng và mong chờ khi nghe đến công viên giải trí, nơi đó có đủ thứ trò vui món lạ. Thế nhưng riêng với Harry, cậu lại chẳng tài nào lên tinh thần nổi, bởi vì mỗi lần cả nhà này quyết định đến đó thì chắc chắn cậu sẽ phải tháp tùng bên cạnh làm sai vặt cho họ.
Cả nhà ba người không cho cậu chơi mà phải đứng trông đống đồ lỉnh kỉnh của họ, không cho cậu ăn chỉ khi họ cảm thấy ngán món đó hoặc thừa lại, không cho cậu ngơi nghỉ vì phải chạy Đông chạy Tây mua vé, mua nước và ty tỷ thứ khác.
Nói chung là, cậu chính xác đi theo chỉ để làm thằng hầu mà thôi.
Harry nhanh chóng rửa mặt, chọn đại một bộ trông sạch sẽ rồi xuống nấu bữa sáng.
Phòng khách lúc này đã bừa bộn với đống đồ mà họ cần mang theo, nào là áo khoác, nào là thảm picnic, nào là túi đựng vật dụng bảo vệ da rồi cả quạt mini,...
Cậu nhìn thôi cũng thấy muốn choáng đến nơi.
Thằng Dudley chạy ùa từ trên cầu thang xuống, nó thấy cậu đứng cản đường nên mạnh tay đẩy cậu, góc cạnh bàn ăn nhô ra đâm vào phần hông Harry, cơn đau khiến cậu suýt chảy nước mắt.
Ông Dursley béo ục ịch bước theo sau, ánh mắt khinh khỉnh nhìn cậu, ông lèm bèm: "Tối đêm qua tao nghe thấy tiếng nói chuyện, là mày à?"
Harry lắc đầu, cậu đeo tạp dề vào và chiên ốp la.
Sau ba mươi phút ăn sáng, cả nhà Dursley hồ khởi ra ngoài xe, tất nhiên là không có phần cậu rồi. Harry tay xách tay cầm đồ chất lên sau hầm xe, đột nhiên bà Dursley kéo tay cậu, vẻ mặt hăm he.
"Bọn tao đến khu giải trí có thảo cầm viên đấy, mày liệu hồn đừng có làm trò vớ vẩn với mấy con thú đó nhá."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ổ Fanfic Của Hêu
FanficĐây là một chuyên mục viết về những cp mà mị thích. Đặc biệt có rất nhiều cp từ nhà chuột hoặc các seri phim truyền hình... Túm váy là nhiều cp. Có thể là cp trong các truyện danmei nổi tiếng, hoặc là idol chẳng hạn. Nội dung sẽ có 18 nên đội mũ bảo...