Xin chào mọi người , đây là đứa con đầu lòng của mình , do lần đầu viết fanfic nên mong mọi người góp ý ạ <3
———————————————————————-- đuổi theo , đừng để nó chạy .... Tên cầm đầu vừa thở hồng hộc vừa hét lớn
Một tên đàn em chạy trước dừng lại ngó hết xung quanh rồi quay lại nói :- đại ca , nó chạy thoát rồi , thằng chó chân dài này chạy nhanh quá . Tụi em đuổi theo hết hơi vẫn không theo kịp
- Lũ ăn hại , lại để nó chạy thoát . Tụi mày đúng là phế vật nuôi tốn cơm tốn gạo , cút hết đi
Sau khi cả đám đi hết, bên này một thân hình cao mảnh khảnh đang trốn trong bụi cây lớn liền nặng nhọc bước ra . Cũng phải , hắn bị đánh khá nhiều cơ mà , bước được một đoạn thì cả thân đều đau nhức , hắn khẽ chửi :
- chết tiệt , mấy thằng chó này còn dám đánh lén mình , để ông đây biết được tụi mày là ai thì liệu hồn
Hắn vừa lầm bầm vừa lết cái thân đi , đi không được bao lâu liền ngã ra đất bất tỉnh
Hắn tỉnh dậy cũng là chuyện của sáng hôm nay . Mở mắt ra là một cái trần nhà khá thô , hắn lồm cồm bò dậy, nhìn đồ đạc xung quanh cũng thì thấy khá là tầm thường
- ấy chú tỉnh rồi sao , may quá . Mau ăn cháo rồi uống thuốc đi ạ
- sao tôi lại ở đây ?
- hôm qua cháu đang đi làm về thì bắt gặp chú bị ngất giữa đường , giờ đó cũng không có ai nên cháu đưa chú về tạm , may mà chú tỉnh rồi chứ cháu cũng không biết phải làm sao cả
- thế .... cảm ơn nhóc , mà nhóc tên gì thế ?
- À , cháu tên Nguyên .. Trương Gia Nguyên ạ , còn chú
- Tôi tên Châu Kha Vũ . Đừng gọi tôi là chú , tôi mới 30 tuổi thôi
- Thế gọi bằng chú là đúng rồi ạ , cháu mới 17 tuổi
- Cũng không có cách nhiều tuổi , cứ xưng em với tôi là được
- Vậy .... chú đỡ chưa, em đút cháo cho chú ăn nhé
Nói rồi liền múc một muỗng cháo đưa lên miệng thổi , cứ vậy vừa phồng miệng lên thổi vừa đút cho hắn gần hết tô cháo , còn miếng cuối cùng lại đưa hẳn vào miệng
- chú thông cảm , em đút cho chú nãy giờ thèm quá chịu không được , vừa nói vừa nhe răng ra cười
Kha Vũ khẽ cười vì sự đáng yêu của cậu nhóc trước mặt này , cũng có chút cảm động vì từ trước giờ ngoài mẹ hắn ra chưa có ai chăm sóc hắn như này cả .
* Nói về Châu Kha Vũ , mẹ hắn mất lúc hắn 15 tuổi , chưa đầy một năm ba hắn liền lấy về người vợ khác .Người dì ghẻ này vô cùng ghét hắn , hắn giống như là cái gai trong mắt bà ta , càng nhổ sớm càng tốt . Hắn suốt 5 năm sống chịu đựng sự dày vò ghét bỏ của mụ và sự thờ ơ lạnh nhạt của người bố đẻ , năm 21 tuổi hắn bắt đầu trở nên sa đoạ , tụ tập ăn chơi . Hắn tiêu sài vô số tiền của ba hắn , biết làm sao được , cái gia sản này vốn là của mẹ hắn để lại chỗ hắn cơ mà , còn ông già kia vốn chỉ là con chó đi theo mẹ hắn mà thôi ..
Về phía Trương Gia Nguyên , cậu lớn lên trong trại mồ côi . Cậu vốn có một người chị nữa nhưng chị ta sớm đã theo một gia đình nhà giàu bỏ lại cậu một mình ở cô nhi viện, năm 15 tuổi cậu mới bắt đầu cho cuộc sống tự lập của mình . Cậu xin làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi để có tiền trang trải cuộc sống , cậu thuê một phòng trọ cũ rích nằm tít trong hẻm, mặc dù đi làm có hơi xa nhưng cậu còn cách nào đâu, cậu chả có tiền Cậu không đi học vì cho dù có muốn thì cũng có tiền mà đi , huống hồ chi cũng đã biết viết biết đọc rồi .. *
- Hôm nay em không có ca làm , chú chưa khoẻ thì cứ ở lại đây nhé , em không tính phí đâu
- Cảm ơn em , tôi có việc phải đi à ...cái này cho em coi như cảm ơn em đã chăm sóc tôi , vừa nói hắn vừa móc trong túi ra một cái thẻ ngân hàng đưa cho cậu
- aiza không cần thiết , cái này em không nhận đâu , em chỉ chăm sóc chú có chút thôi à , chú cứ cất đi
- Nếu em không nhận thì tôi sẽ nằm ở đây mãi đó , ở đây chẳng có bao nhiêu đâu , em cứ nhận biết đâu tôi không gặp lại được em nữa thì làm sao
- Thôi được rồi , em mong lần sau sẽ gặp lại chú nhưng sẽ không gặp trong tình cảnh như này nữa đâu
- Được , em có số điện thoại không , lưu số của tôi vào , có dịp rảnh sẽ chở em đi chơi
- Có , umm 0801****** , khi nào chú rảnh thì gọi cho em nhé , em chờ điện thoại của chú đấy
- Được, nhất định sẽ gọi cho em
BẠN ĐANG ĐỌC
| yzl | Tình đầu
FanfictionChuyện tình giữa ông chú Châu Kha Vũ và cậu bé Trương Gia Nguyên ....