Seohyun đóng cánh cửa phía sau lại và hít một hơi thật sâu trong khi nhìn ra bến xe bus ở gần đó. Cô nhìn thấy Yoona đang đợi mình với chiếc ba lô nhỏ sau lưng không lẫn vào đâu được.
Cô chậm rãi tiến lại gần và vỗ vào người cô ấy, “ Yoona, xin lỗi vì đã khiến cậu phải đợi “
Yoona nhe răng cười, “ Không sao mà. Vậy, cậu đã làm gì trong đó thế ?”
Seohyun đã ghé qua phòng khám của bố dượng cô để xin một vài lời khuyên về cơn đau tức ở ngực của mình. Thứ mà cô đã không chú ý đến trong những ngày đầu tiên, nhưng rồi nó dần trở nên rõ ràng hơn qua một vài tuần sau đó, và cô cuối cùng cũng có cơ hội để đi kiểm tra
“ Ah, umm. Mình đến để hỏi về tiền trợ cấp “, cô nói dối
Yoona bặm môi lại như một đứa trẻ và khẽ nhướng mày, như thể biết rằng cô ấy đang nói dối. “ Thật chứ ? Cậu chưa bao giờ làm thế mà”
Nhưng Seohyun lờ cô ấy đi và bước lên chiếc xe bus vừa đậu lại trước mặt mình. Cô hy vọng đêm nay sẽ là một đêm thật tuyệt của hai người họ
“ Này, đó chỉ là … “
“ Mmmmm!”
“ Sunny !!!“
Sooyoung hét lên trong khi Sunny hôn vào vết kem trên cằm của mình. Họ đang ăn và chơi đùa với cái bánh trong khi Yuri thì tập trung vào một số giấy tờ
“ Yahh! Đừng khiến mình phải hôn cậu đấy “, Sooyoung chống trả khi lúc này mặt cô đang dần chuyển đỏ hơn. Nhưng Sunny chỉ mỉm cười một cách ma mãnh và tiếp tục hôn lên má
“ Đó là lý do mình làm thế này mà “, Sunny thì thầm, khiến mặt Sooyoung càng đỏ nhiều hơn và đẩy nhẹ cô ấy. Rồi cả hai lại bật cười với nhau trong khi Yuri vẫn tập trung vào số giấy tờ đó
Rồi cuối cùng Yuri cũng rời mắt khỏi chúng khi cô nhìn thấy hai người họ ( Sooyoung và Sunny ) đang hôn nhau ( một cách ngọt ngào )
“ Họ dễ thương thật “
Cô nghĩ và rồi lại chợt nhớ đến đêm đó, khi mà cô ( gần như ) đã hôn một Soo đang sợ hãi. Cô chưa bao giờ quên, khung cảnh đó, nỗi đau đó – và cả tội lỗi ở sâu bên trong trái tim cô. Cô sẽ làm bất cứ điều gì để có thể quay trở lại lúc ấy, nhưng vẫn một lần nữa, cô không thể
Sunny mỉm cười với Sooyoung một cách tình tứ trong khi họ tách nhau ra. Còn Yuri thì chỉ nhìn vào họ, sau khi hoàn thành xong việc đặt những tờ giấy vào trong tập và nhét nó vào trong túi của mình
“ Trời sắp tối rồi “, Sunny nói , “ Yuri này, Jessica đâu rồi ?”
Yuri khẽ nhún vai mình như để trả lời ‘ cô cũng không biết “. Cô vẫn nhớ khoảnh khắc ngượng ngập và nóng bỏng ở phòng thay đồ khi ấy, và cũng kể từ đó cả hai chưa bao giờ nói chuyện với nhau
“ Cô ấy đang tìm cậu đấy. Có chuyện gì đã xảy ra ư ?, Sunny tiếp tục, và nghe thấy tiếng Sooyoung bị sặc bánh kem vì bật cười.
Yuri lén huých vào người Sooyoung như ra hiệu và rồi lại nhún vai mình một lần nữa. “ Oh, uhh - vậy hả ? Chẳng có gì xảy ra cả. Chỉ là mình thật sự rất bận thế nên… “
Còn Sooyoung thì nhìn chằm chằm vào Yuri và cười một cách tinh nghịch trong khi có một mẩu bánh kem nhỏ mắc trên răng của mình. Yuri gần như đã bật cười nhưng cô đã cố kiềm chế vì không muốn làm Sooyoung xẩu hổ. Nhưng Sunny đã nhìn thấy nó và cười phá lên khiến cho mọi người xung quanh đều quanh lại nhìn họ, khi lúc này Sooyoung vẫn ngơ ngác chẳng hay biết gì.
Rồi mặt khuôn mặt Sooyoung cũng đỏ ửng lên khi Sunny nói với cô về điều đó, nhưng sau đó – cả hai người lại tiếp tục vui vẻ đùa giỡn với nhau. Trông họ lúc nào cũng thật ngọt ngào. Yuri nhìn cả hai và thoáng nở một nụ cười buồn. Sâu ở bên trong, cô cảm thấy hạnh phúc khi nhìn họ như thế, nhưng chẳng hiểu sao vì một lý do nào đó, cô cũng cảm thấy đau đớn.
Jessica chống tay lên thành cầu và mơ màng nhìn quang cảnh thành phố về đêm với những ánh đèn lấp lánh. Con sông ở bên dưới ( chiếc cầu ) trải dài và hòa vào cảnh vật trước mắt khiến cho nó càng trở nên diệu kì. Và bỗng nhiên cô cảm thấy mình không còn đơn nữa
Thế những sâu ở tận bên trong trái tim, cô cảm thấy đau nhói – cô không biết chính xác là tại sao, nhưng có lẽ là bởi vì những bức thư đến trễ của Junho – hay cũng có thể là bởi vì Yuri
Cô phải tự thừa nhận rằng, bây giờ Yuri thật sự là người bạn gần gũi nhất của cô ( trên tất cả mọi phương diện ), thậm chí là chỉ trong một thời gian ngắn khi so sánh với những người bạn khác mà cô có. Cô đã quen với việc có cô ấy ở bên, đã quen với việc cảm nhận được sự hiện diện của cô ấy và lúc này cô thật sự rất nhớ cô ấy. Không nghi ngờ gì nữa, Yuri đã và đang khiến cho mỗi ngày trong cuộc sống của cô đều trở nên tươi sáng hơn.
Nhưng kề từ sau sự cố đó, họ chưa gặp lại nhau lần nào cả, bởi, mọi thứ lúc này rõ ràng là rất ngượng ngùng
“ Đẹp quá đi !“
“ Cám ơn cậu “
Seohyun bật cười và đánh nhẹ vào người Yoona, “ Không phải cậu, ngốc, là những ngôi sao kia “
Yoona trề môi và khẽ huých lại, “ Tại sao chứ, với cậu mình không xinh đẹp à ?”
Seohyun mỉm cười và lắc đầu trước sự trẻ con của Yoona. Còn Yoona thì cười một cách nghịch ngợm và rồi lại ngước nhìn lên bầu trời. Trời hôm nay thật là nhiều sao, và những ngôi sao lúc này trông giống như là những viên kim cương lấp lánh trải rộng trên thảm trời xám đen huyền ảo. À, ít nhất thì đó cũng là những gì mà Yoona đã nghĩ về chúng.
Seohyun vẫn nhìn chăm chú vào quang cảnh đẹp ngỡ ngàng và đầy huyền ảo. Những ngôi sao đêm nay trông có vẻ rực sáng hơn, trong khi những cơn gió đêm se lạnh của mùa xuân đang chợt thổi đến. Bất giác, nhịp sống tất bật rộn ràng của thành phố như bỗng trở thành một thứ gì đó tĩnh lặng hơn – một thứ gì đó hài hòa hơn và yên ả hơn
Âm thanh duy nhất còn lại lúc này là giọng nói của chính họ, và cả những tiếng nói đang luẩn quẩn không ngừng trong tâm trí của cả hai
“ Yoong này “
“ Humm? “
“ Uhh … Mình cảm thấy giống như là tất cả đang bỏ rơi mình … “
“ Haha. Sao cậu lại nghĩ thế ?”
“ Um…Cậu biết đấy… Yuri thật sự rất bận rộn với công việc của cô ấy, còn nếu không thì – cô ấy sẽ ở nhà hoặc là sẽ đi chơi đâu đó cũng với Jessica, Sooyoung hoặc là cậu. Ý mình là, bọn mình không thật sự ở cạnh nhau nhiều lắm “
“ Còn Sooyoung thì, umm, hầu hết thời gian cô ấy luôn ở cùng Sunny, hoặc không thì cô ấy sẽ đi chơi cũng bọn mình nhưng cậu biết đấy … Bọn mình cũng không thật sự hiểu nhau lắm. Còn cậu – thì … “ Seohyun ngập ngừng
Yoona vẫn nhìn lên phía những ngôi sao trên kia và chờ Seohyun tiếp tục
“ Umm, còn cậu thì – cậu dường như rất gần gũi với hai người ấy, và – um … cậu – mình chỉ cảm thấy giống như là mình không thể thân thiết được với mọi người và … mình cảm thấy như thế đang bị bỏ rơi và … Mình chỉ là – “
Yoona quay người lại, nhìn vào Seohyun rồi áp hai tay mình lên má của cô ấy và ép chúng lại khiến cho miệng của cô ấy chu ra trông như một con cá
“ Seohyun này, trước tiên thì - cậu đã nói đúng về một vài thứ. Về Yuri, Sooyoung và thậm chỉ cả mình. Mình thật sự rất gần gũi với hai người họ, và họ cũng gần gũi với mình – tất cả đều đúng. Thế nhưng, cậu đã nói sai một thứ “
“ Vậy đó là gì ?”
“ Cậu đã sai khi nói rằng cậu đang bị bỏ rơi, bởi vì cậu chưa bao giờ … không có mình ở bên cạnh cả. Bọn mình có thể không hiểu nhau và mình có thể thân thiết hơn với những người khác – nhưng Seohyun à, đó là mình với hai người họ - chứ không phải là bọn mình “
Seohyun chớp chớp mắt một vài lần
“ Seohyun, những gì mình đang muốn nói lúc này là – không quan trọng dù cho cậu có thân thiết với mọi người hay không. Với mình, điều quan trọng là cậu ở đó vì mọi người, cậu cảm thấy hạnh phúc khi chúng ta ở cạnh nhau, và cũng chẳng có vấn đề gì cả khi liệu bọn mình có hiểu nhau hay không. Vì thế Seohyun à, cậu đừng lo nghĩ nhiều quá – bởi vì mình lúc nào cũng luôn ở đó với cậu “ , Yoona kết thúc với một nụ cười lớn trên môi, còn Seohyun thì dường như chẳng biết phải nói gì lúc này
“ Có chuyện gì với cậu thế ?”, Seohyun ngạc nhiên. Cô cảm thấy Yoona trước mặt mình giống như một người khác vậy – cởi mở theo một khía cạnh nào đó và – có một trái tim thật ấm áp.
Yoona gãi gãi đầu mình và bật cười lớn, “ Cậu chỉ cần nói cảm ơn thôi là được rồi mà. Chắc là mình đã quá nhập tâm vào khoảnh khắc lúc nãy … cậu biết đấy, tất cả những cảnh vật xung quanh đều thật sự rất lãng mạn và thơ mộng“
Seohyun bật cười trước câu trả lời đậm chất dorky đó và đẩy nhẹ cô ấy. Yoona thật sự luôn biết cách để khiến cô mỉm cười
“ Cám ơn cậu “
Yuri điều khiến chiếc scooter của mình chạy nhanh hơn trong khi lại nhớ về những kỷ niệm với Soo. Họ đã quyết định sẽ tìm hiểu một số thông tin trước khi nộp đơn vào trường đại học, thế nên cả hai đã quyết định là rời khỏi vùng quê và lái xe lên thành phố trong một ngày. Ngày đó, chỉ vì không quen thuộc với đường xá ở đó, mà họ đã bị lạc
Cô vẫn còn nhớ là họ đã sợ hãi và vô vọng như thế nào vào ngày hôm đó. Ngay cả khi màn đêm đã rũ xuống, thì họ vẫn chưa biết mình sẽ phải đi đâu và về đâu. Nhưng có duy nhất một thứ khiến họ muốn tiếp tục, đó là sự hiện diện của người kia. Mặc dù gặp phải những rắc rối nhưng một mặt nào đó, họ vẫn cảm thấy thích thú, bởi vì kể cả khi bị lạc đường và sợ hãi, thì họ vẫn cho phép bản thân làm những thứ mà mình thích, cảm thấy an toàn khi ở cùng với người kia và vì lý do nào đó, họ vẫn thấy hạnh phúc.
Sau khi đi dạo vòng quanh thành phố một vài vòng, cuối cùng họ cũng dừng lại trên một cây cầu nơi có thể nhìn bao quát toàn bộ quang cảnh tuyệt đẹp của thành phố. Từ câu cây, họ có thể nhìn thấy được dòng sông, và những ngọn đèn đêm lung lình huyền ảo từ các khu nhà ở thành phố, và dĩ nhiên là cả những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Tất cả chúng đó điều chỉ có một mình, và cùng với sự hiện diện của người kia - khiến cho họ cảm thấy bản thân bớt cô độc
Đêm đó hai người đã nói chuyện, nói chuyện và nói chuyện – trong khi thích thú nhìn cảnh quang vào đêm và nhất trí với nhau rằng, khi nào cả hai vào đại học, họ sẽ quay trở lại chiếc cầu đó một lần nữa, bất cứ khi nào họ cảm thấy cô đơn hay lạc lõng.
Và đêm nay, Yuri cảm thấy mình đang lạc lối