Helu mọi người, đáng ra thì hôm nay tập đầu tiên của "Alo, ba lớn đến đây" lên sóng nhưng đáng buồn thay, mình vừa mất bản thảo 4k chữ :) nên mình đăng trả request cho các bạn trước. Bao giờ mình viết lại xong 4k chữ kia thì sẽ đăng nhé :< Mọi người thông cảm nha.Request của baby VyTrn6671 . Mình viết chưa hay nhưng cám ơn đã request cho bà Chúi nha <3
—————————————————————
Jeon Wonwoo là một con người nhạt nhẽo - đó chính xác là những gì tên bạn thân số 1 của anh nói mà chính bản thân Wonwoo cũng cảm thấy đúng như vậy. Suốt 26 năm cuộc đời, anh không hề có lấy một khoảnh khắc nổi bật nào cả. Hồi còn đi học thì tự chìm vào sách vở, mang danh 1 con mọt sách chính hiệu nhưng sức học tập cũng chỉ dừng lại ở mức bình thường. Sau này tốt nghiệp, ra trường cũng chỉ tìm lấy một công việc văn phòng để làm việc, cuộc sống như vậy quá mức là tầm thường đi! Nhưng anh lại hài lòng với những điều đó.
Chưa hết, ngoài nhạt nhẽo, Jeon Wonwoo còn là một con người khô khan - đây là lời đứa bạn thân thứ 2 của anh và ngược lại với điều một, anh không cảm thấy vậy. Từ trước đến nay anh làm bất cứ điều gì cũng có kế hoạch, tính toán kĩ càng đến những chi tiết nhỏ nhặt. Ví dụ như bình thường anh sẽ dậy lúc 6 giờ sáng, vệ sinh cá nhân đến 6 giờ 30 thì ăn sáng, đúng 7 giờ phải có mặt trên công ty. Những điều như vậy, sai một phút cũng không được!
Ấy vậy mà, lần đầu tiên sau 26 năm cuộc đời, có một điều nằm ngoài những quy tắc, những kế hoạch hoàn hảo của anh, đó chính là gặp Kim Mingyu.
Wonwoo gặp Mingyu lần đầu tiên ở một tiệm bánh nhỏ, hôm đó là sinh nhật anh, anh muốn tự mua một chiếc bánh kem về để tự chúc mừng sinh nhật một mình. Bước vào cửa hàng, mùi bánh nướng thơm phức xộc vào mũi khiến tinh thần đang kiệt quệ của Wonwoo trở nên thoải mái đôi chút.
-BitterSweet xin chào, chúng tôi giúp gì được cho quý khách ạ?
Một cậu trai da ngăm đen với một nụ cười rạng rỡ chào đón làm trái tim anh khẽ rung lên, quái, mày bị gì vậy? Chỉ là một nụ cười thôi mà Wonwoo! Bình tĩnh, bình tĩnh lại,...
-Anh ơi. Anh ơi. Anh có sao không vậy?
-À...ừm...tôi muốn mua một chiếc bánh sinh nhật...size nhỏ nhỏ thôi là ổn. Không cần viết chữ gì lên đâu, dù gì cũng chỉ có một mình tôi nên không cần bày vẽ.
-Dạ...vâng anh đợi em một chút. - Mingyu xoay người vào trong tìm một chiếc bánh mới vừa trang trí, gói gém hộp cẩn thận, tiện tay bỏ thêm 1 túi bánh quy rồi xoay người đưa cho anh. - Của anh đây ạ.
-Nhưng anh đâu có gọi bánh quy?
-Không sao đâu. Hôm nay là sinh nhật anh mà, coi như đây là quà em tặng, chúc anh sinh nhật vui vẻ.
Anh cầm túi bánh khẽ cám ơn rồi nhanh chóng xoay người bước đi để giấu khuôn mặt đang dần đỏ ửng lên. Tiêu rồi! Tiêu rồi! Kì này tiêu thật rồi! Wonwoo ơi là Wonwoo, làm sao mày có thể rung động trước người mày mới gặp mặt được! Điều này nằm ngoài kế hoạch mà!
Về đến nhà anh nhìn vào túi bánh rồi lại khẽ đỏ mặt. Chậc, bây giờ hay rồi, đến tên cũng không biết thì thích cái gì mà thích! Ơi là trời! Đang vò đầu bức tai không biết phải như thế nào thì đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên kéo anh về hiện tại.
-Chú Wonwon! Chúc mừng sinh nhật! - Vừa mở cửa ra đã thấy hai cái dáng nhỏ xíu réo lên rồi ôm lấy chân anh làm Wonwoo phải bật cười cúi xuống xoa đầu hai đứa nhóc.
-Ay yo~ Chúc mừng sinh nhật bro~ Mày tính im im đón sinh nhật như mọi năm mà không có tụi tao hay gì? - Soonyoung choàng vai Wonwoo, đưa tay xoa rối mái tóc của anh. Bình thường anh sẽ cho tên này một đấm nhưng vì hai cục bột đáng yêu dưới chân nên anh sẽ niệm tình bỏ qua.
-Anh em gì kì quá mậy, tao tưởng rằng mày có hẹn rồi nên mới không hú. Ai dè, trên đường gặp Jihoon nói cho biết nên 2 vợ chồng tao mới đánh xe đi qua đây luôn nè.
-Lớn rồi, sinh nhật cái gì cũng còn quan trọng nữa đâu. Mà hôm nay mày hùa theo 2 đứa nó luôn hả Jihoon? - Wonwoo nhướng mắt cáo liếc nhìn Jihoon đang được Soonyoung cởi giày cho.
-Sản phu vô tội. - Jihoon khoan thai đỡ bụng lớn bước vào nhà anh một cách rất tự nhiên. - Mua mỗi bánh kem với bánh quy vậy đó hả? Rồi không tính nấu ăn gì luôn?
-Thì...mày cũng biết tao rồi. Tao đâu có biết nấu ăn, tính là mua bánh kem rồi gọi đồ ăn ngoài về thôi.
-Ủa, mày cũng biết tiệm bánh BitterSweet luôn hả? - Ngó nghiêng một hồi, Junhui mới để ý đến tên tiệm bánh trên vỏ hộp bên ngoài liền quay qua hỏi anh.
-Không, tao đi ngang thấy nên tấp vào. Có chi hả?
-Chủ tiệm này là bạn của em. - Minghao vừa rửa tay cho bé Hổ và bé Hoàng vừa trả lời. - Có phải người đứng bán cho anh là cái cậu cao cao, da ngăm, cười lên có cái răng khểnh đúng không?
-Ừ...đúng rồi...- Nhớ đến nụ cười của cậu làm anh có chút bối rối và điều này không thể trượt khỏi tầm mắt của 2 vợ chồng nhà chuột...à nhầm nhà hổ kia. - Cậu bạn đó... tên gì vậy?
~ Còn tiếp ~
BẠN ĐANG ĐỌC
(Series Seventeen Couple) 1001 Câu chuyện gia đình
FanficAuthor : bà Chúi Warning: MPREG MPREG MPREG KHÔNG CHUYỂN VER. KHÔNG ĐI ĐÂU. XIN CÁM ƠN