Oneshot

375 48 6
                                    

Truyền thuyết kể rằng, sau khi chết đi, linh hồn của con người bị nhốt bảy ngày bảy đêm ở trong một căn phòng, nơi lưu giữ tất cả những ký ức từ khi sinh ra cho tới lúc chết như một thước phim dài, càng là những ký ức quan trọng thì lại càng rõ nét. Sau bảy ngày bảy đêm, linh hồn người chết được phép lựa chọn, hoặc là quên đi tất cả để kiếp sau được đầu thai, hoặc là sống mãi trong ký ức kiếp này và trở thành hồn ma lang thang không bao giờ được phép trải qua vòng luân hồi.

.

Đôi chân Duẫn Hạo Vũ đung đưa qua lại trên không, em ngồi trên chiếc ghế dựa êm ái, trên tay cầm một cuốn sách, miệng còn đọc to đoạn văn em cảm thấy cực kỳ thú vị. Gần đây tiếng Trung của Duẫn Hạo Vũ tốt lên rất nhiều, Bá Viễn đưa cho em rất nhiều sách để luyện tiếng, mà chẳng hiểu sao cậu nhóc lại rất thích đọc những cuốn sách liên quan đến truyền thuyết tâm linh như này.

"Anh Viễn, anh nghĩ sao về việc này?"

Duẫn Hạo Vũ lấy chân khều khều Bá Viễn đang xem điện thoại ở bên cạnh. Bá Viễn tóm lấy bàn chân nghịch ngợm kia, giả bộ chuẩn bị gãi lên lòng bàn chân của em khiến em rối rít xin tha, sau đó cả người em ngã lăn xuống dưới đất, kéo theo anh cũng ngã theo. Hai người cười ha hả đùa nhau một lúc, cuối cùng thành ra cả hai đều nằm thẳng cẳng ra sàn nhà.

"Anh trả lời em đi, anh nghĩ sao về căn phòng ký ức này?" Duẫn Hạo Vũ thở dốc, chỉ chỉ vào đoạn văn mình vừa đọc.

"Em biết mà, anh là người tin vào khoa học kỹ thuật, những vấn đề về tâm linh xin phép không có ý kiến." Bá Viễn vỗ vỗ ngực mình tỏ vẻ uy tín.

"Nhạt nhẽo."

Duẫn Hạo Vũ đẩy anh một cái, em muốn ngồi dậy, thế mà lại bị anh kéo xuống nằm trở lại bên cạnh mình.

"Còn em, em tin à?"

"Cũng không hẳn là tin, dù sao cũng có nhiều đồn đoán về việc linh hồn chúng ta sẽ đi đâu sau khi chết, đọc thêm một vài cái cũng chỉ là để giải trí thôi." Duẫn Hạo Vũ nói. "Chỉ là, em cảm thấy căn phòng này khá thú vị, hẳn là đối với mỗi người sẽ khác nhau, có người sẽ cảm thấy nó là một thiên đường để hoài niệm, còn có người sẽ coi nó như địa ngục tra tấn."

"Tại sao?" Bá Viễn tò mò quay sang nhìn em.

"Anh nghĩ mà xem, nếu một người sống hạnh phúc vui vẻ, chẳng phải khi chết đi những ký ức để lại đều là những điều tốt đẹp hay sao, cũng như khi chúng ta xem một bộ phim vui vẻ vậy. Nhưng với những người chán ghét cuộc sống, những người chỉ muốn kết liễu cuộc đời để giải thoát tất cả, việc bắt họ phải xem lại những thứ đã dằn vặt mình liệu có phải là quá nhẫn tâm không?"

Bá Viễn nhướn mày nhìn Duẫn Hạo Vũ.

"Uầy, Paipai nhà anh biết nhiều từ khó ghê, xem ra công lao dạy dỗ của thầy Bá cũng được đền đáp rồi."

Duẫn Hạo Vũ nhăn mặt đánh lên người anh một cái, cho chừa cái tội nói chuyện chẳng liên quan đến chủ đề chính.

"Đùa em thôi." Bá Viễn nắm bàn tay em đưa lên miệng thơm một cái. "Nếu là em, sau bảy ngày bảy đêm đó em sẽ chọn cái nào?"

[Hoa Hạo Nguyệt Viễn] Autumn DreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ