Hôm nay Tiết Mông nói với hắn rằng, nếu hắn yêu cậu thì hãy đi đi.
Mai Hàn Tuyết không nghe nhầm, thực ra hắn biết tình hình sức khỏe của Tiết Mông dạo này ngày càng kém. Thái độ của cậu với hắn cũng luôn thờ ơ lạnh lùng. Đặc biệt là khi cậu nhầm hắn với Mai Hàm Tuyết.
Chuyện này bắt đầu từ một buổi vây bắt quỷ. Khi đó Mai Hàn Tuyết bị quỷ tấn công, Tiết Mông đẩy hắn ra mà bị quật ngã xuống vực, đáng nói là, Mai Hàm Tuyết ở gần đó lại nắm lấy tay cậu định giữ lại, nhưng rồi thằng bé trượt chân nên cả 2 người cùng rơi xuống. Mai Hàm Tuyết đã hôn mê rất lâu chưa tỉnh, còn Tiết Mông thì thần trí không ổn. Từ lúc tỉnh dậy cậu cứ luôn miệng hỏi:
"Mai Hàn Tuyết đâu?"
"Ta đây"- Mai Hàn Tuyết lo lắng nắm lấy tay cậu, nhưng Tiết Mông lại rụt tay lại
"Không phải, Mai Hàn Tuyết cơ mà? Hắn và ta cùng bị ngã xuống vực, là hắn vì cứu ta nên mới ngã theo. Hắn đâu rồi?"
Mai Hàn Tuyết nghe xong mà thấy mông lung. Tiết Mông chưa từng nhận nhầm hai anh em họ. Cậu và hắn cũng xác nhận tình cảm với mọi người xung quanh, từ lâu ai cũng biết hai người họ là một đôi. Vậy sao giờ cậu ấy lại không nhận ra Mai Hàn Tuyết?
Có phải vì cậu ấy cho rằng chỉ Mai Hàn Tuyết mới có thể hy sinh vì mình mà bị rơi xuống vực không? Mai Hàn Tuyết khổ tâm nhưng cũng không thể trách cậu. Chỉ yên lặng ở bên cạnh chăm sóc Tiết Mông, hy vọng sẽ có ngày cậu ấy nhớ ra được người trước mặt mới chính là người cậu ấy yêu.
Quan hệ giữa họ cứ như vậy đã được 1 năm, Tiết Mông đối xử với hắn vừa xa cách vừa lãnh đạm, lại luôn hỏi hắn sức khỏe của "Mai Hàn Tuyết" thế nào rồi. Có lần hắn đưa Tiết Mông đến Đạp Tuyết Cung, nhìn Mai Hàm Tuyết nằm trên giường đá để giữ nội công, Tiết Mông vừa khóc vừa nắm tay Mai Hàm Tuyết. Còn Mai Hàn Tuyết thì chỉ thở dài đứng nhìn từ bên ngoài.
Rõ ràng cậu cũng không bị thương chỗ nào khác, duy chỉ có việc nhận nhầm 2 anh em họ Mai mà thôi. Mai Hàn Tuyết dù đau lòng nhưng nhất quyết không bỏ cuộc, chỉ cần hắn còn ở bên cậu thì chắc chắn sẽ có ngày Tiết Mông nhận ra hắn. Nhưng hôm nay Tiết Mông lại nói với hắn rằng:
"Mai Hàm Tuyết, ngươi có thể đừng xuất hiện trước mặt ta được không?"
Mai Hàn Tuyết vừa mang đồ ăn vào cho cậu thì nghe thấy câu này. Hắn như muốn đóng băng tại chỗ, tay cầm đĩa đồ ăn từ từ đặt xuống bàn. Lần đầu tiên Mai Hàn Tuyết chẳng biết mình phải làm gì bây giờ. Rõ ràng hắn vẫn cư xử như bình thường, không lấy lòng cậu, không ép buộc cậu, chỉ nói rằng mình là Mai Hàn Tuyết, là chính mình. Mọi người xung quanh cũng đều gọi hắn như vậy, tại sao Tiết Mông vẫn không tin?
"Hôm nay ngươi làm sao vậy?"- Mai Hàn Tuyết từ từ ngồi xuống bàn nhìn cậu.
Tiết Mông ngồi phía đối diện, cậu trầm mặc nhìn đồ ăn mà Mai Hàn Tuyết làm, nhưng trên mặt không có một chút biểu tình gì cả. Bên ngoài trời mưa tầm tã, quả là phù hợp với tâm trạng hai người hiện tại.
"Mỗi lần nhìn thấy ngươi, ta đều nhớ đến Mai Hàn Tuyết. Không chỉ là gương mặt ngươi, cả cách ngươi nói chuyện, cả món ăn người nấu... Ta không biết vì sao ngươi biết Mai Hàn Tuyết thường nấu những món này.... Nhưng ngươi đừng làm thế nữa"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Mai Hàn Tuyết x Tiết Mông] Mỗi tuần 1 (hoặc hơn) 1 fanfic 1000 chữ
FanfictionTập viết oneshot 1000 chữ, sẽ dở, sẽ không ra đâu vào đâu cả. Cốt để chữa bệnh lười của bản thân