gia đình

905 102 21
                                    


nhà trẻ quận namsan eo éo tiếng trẻ con, có lúc là tiếng đập phá đồ chơi, có lúc là tiếng giật tóc nhau rồi nhảy vào tùng xẻo, cũng có lúc là tiếng ăn vạ đầy nước mắt. tầm này đang là độ tan học, là thời điểm các cô nuôi dạy trẻ trả chúng về với bố mẹ sau một ngày dài dằng dặc bù đầu với việc làm thế nào để chúng không ré lên khóc cùng một lúc.

rất là mệt luôn!

"phụ huynh em park joeun ạ!"

cô giáo trẻ trạc tầm 25 tuổi dang tay đỡ lấy một cô nhóc đang lon ton vội vã khổ sở với chiếc cặp to bằng nửa người và hai bím tóc trông...có vẻ không ổn lắm khi bết dính một cục đất nặn khô màu đỏ.

cô giáo ái ngại cười haha, vuốt vội mái tóc em hai cái và quay lại gọi phụ huynh của joeun một lần nữa.

một hàng dài những phụ huynh với đa dạng lứa tuổi xì xào khi người đang được gọi tên nhanh chóng chen lên trước.

"tôi đây!"

vì sao lại xì xào, các bạn đang đặt câu hỏi ư? hẳn rồi, vì trong cả 20 con người ở đây, jimin là ông bố trẻ DUY NHẤT!

"bố!" - joeun với chiếc bím tóc bên phải rối bù và lệch hẳn xuống gáy hét toáng lên khi nhìn thấy gương mặt của người bố yêu dấu xuất hiện.

"anh...là??" - cô giáo hỏi, tay cô hơi lùi lại.

"tôi là bố của bé thật, cô đừng lo. hôm nay bé nhập học buổi đầu nên có lẽ cô chưa thấy tôi bao giờ!"

jimin gãi đầu, lặng lẽ ngoảnh mặt về phía sau lưng. những tiếng xì xào nổi lên còn rầm rộ hơn cả lúc đầu.

sao lại ra nông nỗi này chứ? jimin cười một cách mỉa mai, khóc không ra nước mắt.

tất cả là do chuyện tình chóng vánh với cô gái lớp kế bên những năm trung học, jimin sầu muộn nhớ lại. rõ ràng là cả hai đều đồng thuận, cuối cùng kết quả lại là jimin ôm theo một đứa con cùng tương lai làm hai công việc.

cậu tự thấy bản thân dũng cảm, tuy có khó khăn nhưng chúng làm jimin nhận ra cậu yêu joeun nhất trên đời. nếu được quay lại, có lẽ jimin vẫn chọn ở bên joeun mà thôi!

quay trở lại hiện tại, jimin không muốn ở bên joeun lắm...thật sự! cậu muốn trở về nhà và ngâm mình vào bồn nước nóng cùng với ly vang đỏ lắc lư trên tay vì hôm nay gã sếp béo bụng đã thẳng tay gạch bỏ đồ án của cậu. lão già khốn kiếp, thậm chí lão còn chưa thèm đọc qua chúng nữa!!

jimin mới 24 tuổi thôi, cậu còn tuổi trẻ nữa mà!!!

joeun sau 20 phút giằng co giữa cô giáo và bố (có sự tham gia của kiểm tra thẻ căn cước công dân và hình ảnh bằng chứng) đã yên vị ngồi lên phía sau xe của jimin.

"joeun, tóc con sao vậy?" - jimin vừa úp chiếc mũ bảo hiểm to như nồi cơm điện lên cái đầu không hơn cái nắm tay người lớn là bao của joeun vừa hỏi.

"bạn rủ con chơi đất nặn!" - cô bé 4 tuổi hồn nhiên trả lời. - "bạn làm hình trái tim xinh cực nhá, bạn bảo thích con nên cho con màu đỏ, bố có màu đỏ giống bạn không?"

jimin mỉm cười thắt quai mũ cho bé, cậu trai trẻ vươn tay véo chóp mũi của bé khiến nó đỏ lên như trái cà chua.

"đỏ của bố đây này!!"

darling, i'm home! - vmin (oneshot)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ