Sáng hôm sau, tỳ nữ vào phòng thu dọn lại đống hỗn độn trên giường.
Lúc đang mơ màng ngủ, Thoại Mỹ đột nhiên nghe thấy có người hét to: "Thái tử phi, không hay rồi, hoàng thượng ngã bệnh."
Nàng tỉnh dậy, từ mặt xuống cổ toàn là mồ hôi lạnh, khó nhọc vén chăn lên ngồi dậy.
Tỳ nữ Vụ Châu mặt đầy lo lắng: "Thái tử phi, trong cung truyền tin, đêm qua hoàng thượng ngã bệnh không dậy nổi, hiện thái tử điện hạ đã tiến cung rồi."
Thoại Mỹ bối rối hỏi: "Mới tháng trước vẫn thấy hoàng thượng thân thể an khang, sao đột nhiên lại ngã bệnh được?"
Vụ Châu ở bên cạnh vừa hầu hạ nàng thay y phục vừa nói: "Thái y nói, vài ngày trước hoàng thượng vì lũ lụt ở Trường Giang vất vả quá độ, trước đây đã từng bị bệnh nhưng không điều trị dứt điểm, nên bây giờ bệnh càng trầm trọng thêm."
Lúc Thoại Mỹ chạy tới Càn Khôn cung, các hoàng tử và đại thần quỳ đầy đất, quỳ ở đầu là thái tử và các vương gia. Nàng nhìn lướt qua đám người, đi lên trước quỳ xuống bên người thái tử.
Kim Tử Long thấy nàng thì lớn tiếng quát: "Nàng đến đây làm gì? Đây là chỗ nàng có thể tới sao? Trở về!"
Thoại Mỹ còn chưa kịp cãi lại, trong điện chợt truyền ra tiếng nức nở như tiếng mèo kêu. Một dự cảm không lành như rắn nước trườn sau lưng khiến toàn thân nàng lạnh như băng. Quả nhiên, không bao lâu sau, có thái giám ra ngoài kéo dài chất giọng bi thương: "Hoàng thượng băng hà."
Trong một tích tắc thôi, triều dã run sợ, đau thương trải dài.
Hoàng hậu nối gót bước ra ngoài điện, ngoại trừ sắc mặt trông hơi tái nhợt, bà vẫn ung dung tôn quý như vậy, hay phải nói là ưu nhã thong dong. Ánh mắt bà sắc bén nhìn quét qua một lượt, áp chế tiếng khóc làm bộ làm tịch của bọn họ, lớn tiếng hói: "Thái tử đâu?"
Kim Tử Long vội vàng ra khỏi hàng đáp lời: "Có nhi thần."
Hoàng hậu nói: "Hoàng thượng băng hà, thái tử kế vị, quốc thể làm trọng, một giây cũng không được chậm trễ."
Thái tử phủi gối quỳ xuống: "Nhi thần tuân chỉ."
Tân đế đăng cơ, Thoại Mỹ cũng trở thành hoàng hậu, từ Đông Cung chuyển đến Vị Ương cung. Quốc tang hoàng đế kéo dài ba tháng, trong lúc nội ngoại lục đục, chính sự bề bộn, nhưng chỉ cần có thời gian rảnh, nàng sẽ đến Từ An cung của thái hậu bầu bạn tâm sự với bà.
Nàng phát hiện cô mẫu đã già đi rất nhiều, liền hiểu ra tình cảm giữa bà và tiên hoàng cũng đáng ngưỡng mộ như thái tử và thái tử phi trước kia. Bà không có một mụn con như những nữ nhân khác, bao nhiêu sử quan gian thần luôn bám vào điểm ấy không chịu buông tay, nhưng ngôi vị hoàng hậu của bà chưa từng bị lung lay.
Lũ lụt Trường Giang làm lung lay căn nguyên quốc gia, đế vị thay đổi cũng làm thiên hạ đại loạn. Giặc phương Bắc bắt đầu lấn chiếm biên cương, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.
Tân đế mới lên đã phải tiếp nhận từng ấy chính sự, một hơi thở còn không có. Đối mặt với biến cố này, trong triều cũng không có nhiều nhân tài có thể trọng dụng được, vậy nên lại càng có chút trở tay không kịp.
Tướng quân Thượng Quan Chiến chủ động xin lên tiền tuyến giết giặc, điểm binh điểm tướng dẫn tám mươi ngàn đại quân đi về hướng biên cương hàng phục thù ngoài.
Nửa năm sau đại quân toàn thắng. Lòng vua vui mừng, phong làm Hộ quốc Đại tướng quân, ban thưởng vô số đất đai ở kinh thành. Cùng lúc đó, nữ nhi của Thượng Quan Chiến - Thượng Quan Phi Quỳnh được đưa vào hậu cung, phong làm Quý phi, ở Phượng Nghi điện.
Triều cục vững chắc, thiên hạ thái bình, quần thần khuyên nhủ hoàng đế mở rộng hậu cung, khai chi tán diệp. Vì vậy sau khi tấn phong Thượng Quan Phi Quỳnh lại sắc phong thêm vài phi tần, nhưng không ai được hưởng thánh ân như quý phi.
***
Ây da, nữ phụ lên sàn :)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[LoMy] Hoa tàn, tình tan
FanficHoàng bào cao cao tại thượng, ngôi vị cửu ngũ chí tôn? Căn bản chưa từng có ý nghĩa! Thứ hắn ngày đêm mong ước được nắm giữ, từ đầu đến cuối cũng chỉ là một tấm lòng thành của nàng...