17

793 91 4
                                    

- Micchi tỉnh lại rồi, may quá, em doạ sợ chết anh rồi Micchi à..

- Em không sao chứ, còn thấy khó thở không, ai là người đã đẩy em xuống hồ, mau nói rồi tôi sẽ chôn sống hắn.

Tuy không phải là lần đầu tiên em thấy hai người họ có bộ dạng lo đến phát khóc như vậy, nhưng mà thật có lỗi vì năm lần bảy lượt để hai anh phải lo lắng.

- Em chưa chết đâu, đừng làm bộ mặt nghiêm trọng đó nữa, nhưng sao hai anh lúc nào cũng cứu em trong mấy trường hợp em sắp chết đến nơi vậy chứ, có trùng hợp gì không vậy??

_ Quay lại lúc Micchi bị bỏ thuốc_

Vì quán bar ngầm dưới vỏ bọc khách sạn mà em đã theo Mina đi vào là một trong các chuỗi làm ăn dưới trướng của Phạm Thiên và trùng hợp là ngày hôm đó Rindou và Ran cũng đang làm việc tại đó.

- Aizzz, đi ra ngoài làm việc lâu vậy rồi, cảm thấy nhớ bé chibi quá, không biết cô ấy đang làm gì ở nhà.

- Anh thôi đi, nãy giờ anh phàn nàn mấy trăm lần rồi đấy.

- Mày thì hiểu gì chứ, xa em ấy vài phút là anh mày muốn chết đến nơi luôn rồi.

- Vậy thì nhanh chóng xử lý mấy tên chặn đường về nhà của anh đi.

- Ờ... Hử?? Ai kia??

- Cái gì?

- Là bé chibi của anh mà, sao lại ở đây, còn nằm trên sàn nữa, cái áo em ấy mặc hở bạo quá đi.

- Đi lại xem, sao cô ấy lại dám vào đây chứ...
( và sau đó là loạt cảnh xảy ra ở chap 14).

_ Hai tiếng trước, khi Micchi bị đẩy xuống hồ_

- Phải đi tìm bé chibi thôi, nhớ em ấy rồi.

- Anh đùa em sao, mới 30' thôi đấy.

- Mày còn không hiểu anh mày hả!!

Nói rồi, Ran hí hừng vừa chạy đi tìm vừa gọi tên xem em đang ở đâu, khi hắn chạy đến hồ cá và thấy em đang vùng vẫy thì lập tức nhảy xuống không hề do dự. Em lúc này đã cạn kiệt sức lực rồi, cơ thể em từ từ chìm trong dòng nước lạnh lẽo. Ran duỗi cánh tay kéo em lại và hôn vào môi để tiếp không khí cho em, nhưng em rơi vào hôn mê sâu rồi, Ran khẩn trương đưa em lên bờ và ôm em chạy đi gọi bác sĩ tư. Rindou cũng hoảng hốt vì nếu không có cái tính hay nhớ của Ran thì chắc em đã xanh cỏ rồi.
_ Quay lại hiện tại_

* Em nghe kể xong thì phì cười*- Xem ra tính nết của anh tuy kì kì nhưng vẫn có chút hữu dụng nhỉ.

- Em im đi, đừng có đùa cợt nữa, tôi và anh hai đã rất lo đấy, nhưng rốt cuộc đã ai đẩy em...

Em định nói là Mina đẩy, nhưng cảm thấy chị ta mới bị Rin cho một cú sốc về tinh thần mà nó còn xuất phát từ em nữa, nên bỏ qua cho chị ta coi như thay lời xin lỗi vậy chứ nếu khai ra thì chị ta sẽ bị giết mất.

- Là.. là do em đi dạo ở đó cho tiêu cơm, bất cẩn nên ngã xuống thôi...

- Bé chibi hậu đậu quá đấy. Lần sau nhớ cẩn thận hơn đi.

- Em biết rồi, mà anh đừng có gọi em là chibi nữa* nói nhỏ lại*- bộ em còn nhỏ lắm hay sao mà cứ gọi vậy chứ.

- Anh thích gọi thì gọi thôi, em cấm được anh chắc... mà nếu em không thích thì anh sẽ gọi em là bé heo, hoặc bé cưng gì đấy...

- Đồ vô duyên, nghĩ sao lại em là heo chứ!!

- Tại em ăn như heo ấy.

- Anh...

- Hai người bớt ồn đi, tôi và anh Ran còn có việc, em nằm nghỉ ở đây đi, muốn ăn gì thì gọi rồi bọn tôi sẽ mua về.

- Vâng.

Rin thấy em nghe theo răm rắp thì cũng yên tâm, tiến lại hôn em một cái trên trán, tên Ran kia cũng không muốn bị thiệt nên cũng theo lại và ôm hôn em . Hai con người đó đi ra khỏi phòng rồi em mới xấu hổ lăn qua lăn lại trên giường, phải rồi ha, em hiện tại đã có bạn trai, không phải 1 mà là 2 người. Tuy biết tình yêu này là sai trái nhưng em vẫn cảm thấy em rất yêu hai người họ, thậm chí là yêu ai nhiều hơn em cũng chẳng biết được.

Còn Mina, khi chị ta rời khỏi dinh thự thì cũng biệt tăm, không thể liên lạc được . Cả Mona cũng rời đi lúc nào không hay. Tuy bị Mina mấy lần hãm hại nhưng em vẫn không thể hận chị ta, bởi vì em mà chị ta đã mất 8 năm thanh xuân của mình.

_ 2 tháng sau_

- Ôi cái lưng của tôi, hai người hôm qua ăn cái gì mà bạo quá vậy hả??

- Em ồn quá, mới sáng sớm. Ngủ tiếp đi.

- Em đói rồi, em đi xuống bếp ăn sáng đây. Kệ hai người, cứ ôm nhau mà ngủ đi.

Hai tháng trôi qua từ khi em sống chung với anh em Haitani, phải nói là cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ. Em cũng quen với chuyện tình tay ba này rồi, cũng yêu họ nhiều hơn nữa.

Đi xuống bếp tìm đồ ăn, thấy món ngũ cốc em thích đã hết mất tiêu rồi. Thôi thì trong lúc hai con người kia đang ngủ, đi mua ít đồ ăn vặt vậy.

- Trời hôm nay lạnh thật đấy, chắc phải mặc thêm áo khoác rồi.

Chạy thật nhanh lên phòng rồi lấy cho mình một chiếc áo khoác mỏng, khi em với nhún lên để treo cái móc lại vào tủ thì một vòng tay nhẹ nhàng ôm từ phía sau.

- Em định đi đâu vậy?

- Em đi mua đồ ăn vặt, mà sao anh không ngủ thêm đi, hôm qua anh làm việc tới tận khuya mới về mà.

Ran dụi mặt vào sau gáy em rồi hôn nhẹ lên, tay anh ôm càng chặt hơn.

- Thiếu hơi em, anh ngủ không nổi.

- Sến quá đi, anh xem Rindou vẫn ngủ được mà.

- Tại nó hôm qua uống nhiều rượu, ngủ say như chết chứ có quan tâm trời đất đâu chứ.

Em quay người lại, nhón chân lên nhẹ nhàng bá cổ anh rồi hôn nhẹ vào môi.

- Ngủ đi, em đi chút sẽ về mà.

- Ừm, lát anh sẽ đến đón em sau.

- Không cần đâu, em tự về được.

- Không được.. lỡ thằng nào khiêng em đi mất thì sao? Bạn gái anh ngon vậy mà..

- Ai dám khiêng em chứ? Chỉ có anh với Rindou thôi, đừng có lo.

- Umm.. nói vậy làm anh thèm quá.

- Thèm gì?

- Thịt em.

- Biến thái! Em đi đây.

Rời xa vòng tay của Ran, em vào trung tâm thành phố. Bước đi trên con đường tấp nập với bịch đồ ăn trên tay, thật là yêu đời mà. Đang vừa đi vừa hát thì em đụng trúng một người.

 Haitani x Reader : [ Si Tình ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ