8. Dã ngoại

265 35 4
                                    

- Rosieeee!!

Thằng quỷ Bambam gào to tên tôi khi tôi vừa mới lọc cọc về đến đầu đường. Trời đã chuyển lạnh mà nó chỉ khoác độc một cái áo khoác bên ngoài; cũng đúng, thằng quỷ này ngày nào cũng đi chạy bộ tập luyện đủ thứ, mặc áo dày có mà bị ngạt chết.

Tôi dừng xe bên hiên nhà, cũng rất lịch sự giúp Lisa ôm thùng sách xuống. Bambam chạy lại, hỏi han tôi đủ thứ, như thể tôi không phải là vừa đi mượn sách về mà là đi thám hiểm rừng sâu. Tôi chẳng buồn đáp, chỉ nhìn nó với ánh nhìn bất lực và ra hiệu rằng Lalisa đang ở đây, làm ơn tém tém cái thói gà mẹ lại giùm!!

Hình như hôm nay nó khôn đột xuất hay sao mà nó hiểu ngay lời tôi, sau đó thì im bặt nhìn sang bên cạnh, Lisa đang đứng đó cười tủm tỉm, mặt nó bắt đầu đỏ lên như gấc chín, miệng lưỡi bắt đầu lắp bắp, líu vào nhau.

Tôi biết nó chẳng nói được thêm câu gì nên chỉ đành đẩy nó sang một bên để bưng thùng sách vào nhà. Nó tỏ vẻ ga-lăng, chạy lại giành lấy thùng sách rồi chạy một mạch vào phòng trước, khi tôi vừa lên tới nơi thì nó đã giật tôi lại kéo vào phòng, bắt đầu giở trò thì thầm to nhỏ.

- Cậu thực sự đi chung với Lalisa á?!

- Ủa chứ mù hả má?

- Ý tớ là, c-cậu. Chúa ơi – Nó ôm ngực, khuôn mặt tỏ vẻ hốt hoảng không tin được.

- Tớ đi với Lalisa chứ có phải đi với thánh thần phương nào đâu mà cậu... - Tôi nhìn nó với vẻ mặt ngàn lần bất lực không nói nên lời, nhưng chưa nói hết câu đã bị nó cắt ngang.

- Chết rồi! Cậu thấy tớ ổn không? Tóc không bị xù quá chứ? Quần áo vầy có lôi thôi lắm không? Có b-

Tôi bịt mồm nó, nở một nụ cười miễn cưỡng rồi lôi nó đi ra ngoài. Đúng là phiền phức, chăm chút như thế làm gì? Lisa cũng chỉ là người bình thường thôi mà nó làm như cậu ấy là Taylor Swift hay Olivia Rodrigo vậy. Không thể hiểu nổi

Nó la oai oái như thể là đau lắm, nhưng đến khi thấy Lisa đang ngồi ở sofa nói chuyện với bố tôi thì nó im bặt, chẳng dám la lối gì nữa.

Tôi để hai người trò chuyện thêm một lúc trong khi mình thì lôi thằng quỷ Bambam đi chuẩn bị món xúc xích Taco của nó. Nói qua một chút, xúc xích nhà nó thường làm là loại xúc xích được làm theo công thức gia truyền, Bambam thì lại là một đứa không đời nào chịu ngồi yên như thế. Mặc dù hay gọi nó là đầu đất, đầu gỗ đủ loại, nhưng tôi phải công nhận về khoản này thì nó rất tài. Nó đã dày công bỏ ra một năm trời để nghiên cứu một công thức làm xúc xích mới, cuối cùng thì đặt tên cho món này là xúc xích Taco. Về cơ bản thì nó không khác nhiều với loại xúc xích thông thường, nhưng nó lại dai sần sật hơn một xíu, khi nhai sẽ tạo hiệu ứng rất thỏa mãn, mùi cũng thơm hơn và thậm chí có thể ăn mà không cần chấm hay nêm nếm gì nhiều.

Thế nhưng nhà nó có vẻ không muốn dùng công thức mới này cho lắm, họ thích cái công thức gia truyền từ đời ông bà hơn. Thế là nó chỉ đành lủi thủi tự làm rồi mang qua cho tôi ăn chung. Như lúc này đây.

- Có Lisa ở đây, vậy tụi mình mang xúc xích ra ngoài nướng đi, mang theo một ít đồ ăn thức uống nữa.

Tôi gật gù đồng ý, ngoài trời cũng đã ấm hơn một chút, chỉ cần mang theo lò sưởi hoặc đốt lửa trại là đủ ấm rồi. Cũng lâu tôi chưa đi dã ngoại, tuy có hơi đột ngột nhưng tôi tính toán một chút, cũng không mất nhiều thời gian để chuẩn bị lắm, dù sao buổi dã ngoại cũng không có nhiều người. Nhưng quan trọng là địa điểm. Nơi này tuy ít nhà thưa dân nhưng số lượng nơi có vẻ thơ mộng hay phù hợp để đi dã ngoại chỉ đủ đếm trên đầu ngón tay. Thật sự quá ít!

you ; chaelisaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ