Chương 1103: Thế Giới Màu Trắng

28 0 0
                                    

Đầu xuân, tràn ngập mây mù......

Căn hộ nhỏ màu trắng, trong vườn hoa từng đóa hoa tươi nở rộ, đỏ, vàng, xanh, tranh nhau khoe sắc, lúc này bươm bướm vỗ cánh chập chờn, thỉnh thoảng đậu vào giữa một đóa hoa tươi, rất trầm mê hút mùi thơm, xích đu màu trắng đang tự do bay tới bay lui, có một cô bé mặc màu trắng váy, nở nụ cười ngọt ngào say lòng người, bàn tay nhỏ bé mềm mại nắm một bó hoa nhỏ màu trắng, theo bươm bướm chạy tới chạy lui khắp nơi, thật vui vẻ......

Lúc này, bươm bướm đột nhiên đôi vỗ cánh sặc sỡ bay ra khỏi vườn hoa nhỏ, bay đi nơi xa......

Cô bé lập tức trợn to hai mắt, nhìn bươm bướm bay đi, nó lập tức cũng gấp theo bươm bướm, chạy như bay ra vườn hoa nhỏ, chạy về phía trước......

"Khả Hinh...... cô trở lại!!" Có một giọng nói từ trong vườn hoa vang lên.

Cô bé lập tức đứng ở trong gió, xoay người, mở to mắt nhìn bên trong đám sương trắng, giống như có người gọi mình, cô càng gấp gáp xoay người, nhìn bươm bướm đã bay xa, cô lập tức không để ý tới tiếng gọi, lại chạy như bay tới phía trước.....

Bóng trắng nhỏ bé càng chạy càng xa, chỉ lát nữa sẽ theo bươm bướm, biến mất ở trong sương mù trắng xóa.

"Khả Hinh!! Khả Hinh! Cô tỉnh lại đi! Đừng làm tôi sợ! Đừng làm tôi sợ......"

Một giọng nói nhanh chóng từ phòng nghỉ ngơi truyền đến!

Hai mắt Nhã Tuệ tràn đầy nước mắt, căng thẳng gấp gáp cúi người xuống, nhìn Đường Khả Hinh vẫn người mặc áo sơ mi và váy ngắn đồng phục chuyên gia hầu rượu, mơ màng nằm ở trên ghế dựa, sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt tràn mồ hôi, mí mắt run rẩy giật giật, thậm chí tay chân vô cùng lạnh lẽo, dáng vẻ gần như tính mạng treo lơ lửng, thậm chí cô không chút nào nghe được tiếng gọi của Nhã Tuệ, chỉ nhìn thấy được cô bé trong mộng theo nhiều bươm bướm màu sắc rực rỡ, càng chạy càng xa, chỉ lát nữa sắp chạy qua ruộng hoang, chạy về phía vách đá vực sâu vạn trượng!

"Khả Hinh....... " Nhã Tuệ nữa nửa quỳ ở Đ trước mặt của ường Khả Hinh, càng không ngừng thất thanh khóc rống gọi cô: "Cô tỉnh lại cho tôi! Tôi là Nhã Tuệ! Tôi là Nhã Tuệ đây! Cô đừng làm tôi sợ!!"

Cô bé trong cơn mộng mơ hồ, thật vui vẻ cầm bó hoa nhỏ, mang giày nhỏ màu trắng, bước qua con đường nhỏ màu xanh, đứng ở bên vách núi, ngẩng đầu lên, mở to mắt, nhìn bươm bướm càng bay càng xa ở phía trước, cô lập tức muốn cất bước, vươn người ra phía trước......

"Phốc........ " Mặt của Đường Khả Hinh lập tức lộ ra khổ sở, trong miệng phun mạnh một ngụm máu tươi, lập tức thấm ướt áo sơ mi trắng tinh nhìn rất kinh khủng, sau đó cả người bắt đầu co giật run rẩy giống như rơi vào băng lạnh lẽo!!

"Khả Hinh....... " Nhã Tuệ căng thẳng bưng mặt của cô, nhìn cô nôn ra máu, lại khổ sở sụp đổ kêu khóc!!

Bác Phúc nhìn thấy thời khắc đã đến, lập tức xuất hiện, khuôn mặt nghiêm túc cứng rắn, lộ ra cẩn thận và bỉnh tĩnh của một người trung y, nhìn Đường Khả Hinh sau khi miệng phun ra một ngụm máu đầy lồng ngực, lập tức dùng bàn tay giống như móng vuốt chim ưng, nhanh chóng rút kim châm đã ngâm qua rượu thuốc, nhanh chóng bắt đầu ghim vào huyệt nhân trung của Đường Khả Hinh, thậm chí vừa châm, vừa căn dặn Lâm Bạch Bạch: "Lấy ong độc!"

Hào Môn Tranh Đấu 6: Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám ĐốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ