"Phòng tổng thống'!!!
Vào buổi trưa! Trang Ngải Lâm khó được mặc T-shirt trắng và quần jean màu xanh dương, ở trong ánh nắng mặt trời rực rỡ buổi trưa, về nhà ăn cơm, không ngờ người mới vừa đi tới trước vườn hoa, mắt nhìn thấy Trang Tĩnh Vũ đang tức giận đứng ở giữa phòng khách xa hoa, đang giơ cây gậy golf, chuẩn bị đánh thử, tư thế đối diện cửa phòng em trai, giống như chỉ cần ở trong đó có một chút tiếng động, liền đánh cho anh hoàn toàn tan xác, cô nhướng mày một cái, vẻ mặt lộ ra một chút nụ cười bỏ đá xuống giếng, dáng vẻ nhàn nhã, từ trên xe thể thao màu vàng của mình đi xuống, nhìn dì Lý dẫn cả đám người giúp việc, đang thấp thỏm đứng đó, đều lo lắng bình hoa trong nhà, đồ cổ nha, các loại đồ giá trị nha..., cô trực tiếp lạnh lùng đi vào cửa nhà, hỏi: "Nhà chúng ta có dụng cụ nội thất nào muốn thay đổi không, đưa nó đến phòng của em trai, cho cha luyện bóng!"
"Cô hai!!" Dì Lý cố ý nhìn Trang Ngải Lâm!!
Trang Ngải Lâm lại lộ ra một chút hài lòng, đi vào cửa nhà, lập tức ngửi được mùi cơm chín, quay đầu nhìn người giúp việc trong trong ngoài ngoài đưa món ăn vào, đều vô cùng tinh xảo, bày đầy cả bàn, liền ngạc nhiên hỏi: "Hôm nay có người tới nhà ăn cơm?"
Trang Tĩnh Vũ vừa chậm rãi vung gậy golf, vừa nóng mắt, sắc bén nhìn chòng chọc cánh cửa phòng này, hung tợn, trầm giọng nói: "Hôm nay có người tới nhà ăn cơm!"
"Ơ? Ai vậy?" Trang Ngải Lâm mới vừa ngồi ở trên ghế sa lon, nhận lấy trà sâm dì Lý đưa, khẽ nhấm một hớp, mới ngẩng đầu lên ngạc nhiên hỏi.
"Chú Tưởng thúc và dì Diệp của con!" Hai tay Trang Tĩnh Vũ nắm gậy golf chậm rãi để xuống, chống nhẹ đầu gậy bóng màu trắng, cũng nhân cơ hội luyện tay một chút......
Trang Ngải Lâm ngạc nhiên hỏi: "Tại sao?"
"Chú và dì tới dùng cơm, có cái gì kì lạ đâu?" Lúc nào Trang Tĩnh Vũ nói chuyện với con gái cũng nhẹ nhõm và cưng chiều như vậy.
"Chú Tưởng và mẹ ngồi chung một chỗ, giống như sấm chớp va nhau, người nào nhìn người nào cũng không thuận mắt! Không có chuyện làm sao cùng nhau ăn cơm chứ...." Trang Ngải Lâm không hiểu, vừa nói xong cũng đã nghe được tiếng động cơ xe hơi, hai mắt của cô lóe lên, lập tức ngẩng mặt tươi cười đứng dậy đi ra ngoài, quả nhiên nhìn thấy Tưởng Vĩ Quốc đỡ Diệp Mạn Nghi đi xuống xe, Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng từ trên một chiếc xe khác đi ra, cùng theo cha mẹ đi vào bên trong......
"Chú Tưởng! Dì!" Trang Ngải Lâm lập tức đi về phía Diệp Mạn Nghi, lộ ra mấy phần mềm mỏng kéo cánh tay của bà, nhưng sắc mặt thu lại, lúc này nhìn thấy Bác Dịch cũng đi xuống xe, Ân Nguyệt Dung là người trời sinh sống ở trong mộng, cũng chưa có nghe qua ý kiến và suy nghĩ của người khác, mặc kệ Trang Ngải Lâm nhấn mạnh mình và Bác Dịch không thể nào như thế nào, ngày ngày bà cũng dẫn Bác Dịch người ta về nhà, Bác Dịch từ chối mấy lần, bà liền sai người quấy rầy mỗi ngày, làm cho anh thật sự bất đắc dĩ......
Bác Dịch cũng đứng ở dưới ánh mặt trời sáng lạn, bất đắc dĩ im lặng nhìn Trang Ngải Lâm một cái.
"Dì, đi thôi!" Trang Ngải Lâm xoay mặt nhìn về phía Diệp Mạn Nghi nở nụ cười, mọi người cùng nhau trò chuyện vui vẻ đi vào trong, lại thấy Trang Tĩnh Vũ đang dợt banh, trong nhà khó được yên lặng, Tưởng Vĩ Quốc cũng ngạc nhiên lạnh lùng nói: "Hôm nay khó được nhỉ! Nhà các người giỏi nhất nói chuyện hai người, không phải ở nhà sao? Yên lặng như vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hào Môn Tranh Đấu 6: Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc
Lãng mạnTác giả:Hàn Trinh Trinh Thể loại:Ngôn Tình, Đô Thị Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc là một câu chuyện tình bi kịch của nữ nhân vật chính kể từ khi được anh nhận vào làm trợ lý của mình. Anh là một tổng giám đốc đẹp trai, đào hoa nhưng bản tính...