Chương 1113: Tôi Giúp Cậu

28 0 0
                                    

Bên trong gian phòng, quanh quẩn mấy phần không khí không tầm thường......

Bác Dịch vẫn một mình đứng ở bên cửa, tay cầm khóa tâm, hai tròng mắt hơi lóe sáng, nhìn Trang Ngải Lâm vẫn ngồi ở trên ghế trước bàn trang điểm phong cách Châu Âu, vẻ mặt lạnh lùng ôm vai tức giận, tiếng thở dốc cũng lộ ra trùng trùng khí thế, anh dừng lại suy nghĩ một chút, lúc này mới chậm rãi đóng cửa lại, cạch một tiếng, đóng chặt, lúc này mới xoay người im lặng đi vào bên trong phòng, bước lên thảm lông cừu mềm mại, đi tới bên cạnh cô......

"Anh đi vào phòng tôi làm gì? Muốn ăn đòn à?" Trang Ngải Lâm ôm vai tức giận hỏi.

Bác Dịch đứng bên cạnh cô, liếc lên bàn trang điểm chất loạn từng đống châu báu và đồ trang sức vô giá, chiếu lấp lánh, anh lại im lặng hai mắt lóe ra hấp dẫn, nhìn đường nét khuôn mặt Trang Ngải Lâm hết sức xinh đẹp, anh liền vươn tay khoác nhẹ lên tay ghế của cô, khẽ nắm chặt, mới âm thanh thật sâu trầm trầm nói: "Thật ra...... Tại sao không thích sinh nhật? Cô có đầy đủ xinh đẹp, kiêu ngạo toàn thế giới......"

Trang Ngải Lâm không có trả lời anh, chỉ tiếp tục ôm vai, đưa mắt nhìn tới đối phương bên trong gương......

Hai mắt Bác Dịch xoay tròn, sâu kín nhìn cô một cái, liền thở một hơi, nói: “Thật ra..... nên quý trọng ngày sinh nhật..... Đây là tình yêu lớn nhất của cha mẹ dành cho cô, có một chút duyên phận giữa chị em, có thể do Thượng Đế sắp đặt......"

Hai mắt Trang Ngải Lâm lóe lên, trực tiếp nhíu mày nói: "Tôi không cần anh xen vào việc của người khác!"

Bác Dịch nhắc mí mắt nhìn cô một cái, có vẻ hơi lúng túng nhìn châu báu tinh xảo trước bàn trang điểm của cô, đặc biệt trong đó một sợi dây chuyền kim cương giống như vương miện, viên lớn nhất gần bằng ngón cái, lóe ra ánh sáng hết sức khí phách, nhưng chỉ là một sợi dây chuyền vô giá, tùy ý khoác lên trên hộp nhung đen...... Hai tròng mắt anh hơi di động, suy nghĩ một chút, ngay lập tức thở nhẹ một hơi, khẽ đưa tay nhét vào trong túi quần màu đen của mình hơi móc ra, rốt cuộc chậm rãi kéo ra một sợi dây màu đen treo một mặt dây chuyền đá quý màu xanh ngọc, viên ngọc lục bảo chiếu ra ánh sáng màu xanh, lên nước tươi đẹp, chậm rãi phát ra rất nhiều khí tức cao quý trang nhã..... Mặc dù không có cách nào so sánh với những thứ châu báu vô giá kia, nhưng đại biểu cho cái đẹp kiểu Trung Quốc hết sức độc đáo!!

Anh liền mở cái khóa nhỏ bằng kim loại trên sợi dây màu đen, nhắc mí mắt nhìn Trang phần lưng Ngải Lâm một cái, nhất là mái tóc dài mềm mại đến eo của cô, rũ xuống bên hông, lộ ra bả vai vẫn có chút mềm yếu, anh liền hơi đứng gần phía sau cô, nhẹ cúi người xuống đưa sợi dây đến trước mặt cô, chậm rãi thòng xuống, không chờ cô phản ứng kịp, cũng đã cúi đầu đeo vòng cổ cho cô......

"Anh......" Lúc này Trang Ngải Lâm mới phản ứng được, tay không nhịn được phủ đến một chút lạnh băng ở cổ, mới cau mày nghiêng mặt mắng anh, lại thấy trước gương trang điểm xa hoa, phản chiếu khuôn mặt Bác Dịch dịu dàng cúi xuống, anh đang cúi đầu cài khóa vòng cổ cho mình, ánh mắt của cô nhíu lại, không ngờ nhìn thấy giữa ngón tay mình là một vòng cổ treo viên đá quý màu xanh ngọc vừa nhìn chính là giá trị xa xỉ, sờ độ lên nước của nó, cũng biết có mấy trăm năm lịch sử, hai mắt cô lóe lên, nhìn chòng chọc Bác Dịch trong kính nghiêng mặt, hỏi: "Anh làm gì?"

Hào Môn Tranh Đấu 6: Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám ĐốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ