Tiểu Nhu khiếp sợ mở to mắt, nhìn về phía mấy người Tô Lạc Hoành cùng Lâm Sở Nhai nằm trên mặt đất, kỳ quái không hiểu kêu lên: “Ách! Mấy vị phó tổng... Mấy người... Tại sao mấy người lại đứng trước cửa phòng tôi?”
Lãnh Mặc Hàn cũng hơi ngồi dậy, híp mắt nhìn về phía mấy tên cầm thú này!
“Ách...” Mấy người Tô Lạc Hoành còn nằm trên sàn nhà, nhìn quần áo Lãnh Mặc Hàn vẫn còn hoàn chỉnh, liền cảm giác mình thật cầm thú, có chút không có ý tứ cùng lúng túng tay chống lên hông mình, vội vàng giải thích nói: “Chúng tôi... Chúng tôi uống rượu, nghĩ muốn cùng nhau qua đây nghỉ ngơi một chút... Đợi một lát sẽ xuống dưới!”
“Đúng đúng đúng đúng đúng!! Liền muốn lên đây nghỉ ngơi một chút, thuận tiện nhìn xem Mặc Hàn có sao không!” Lâm Sở Nhai cũng lúng túng giải thích nói.
“À!” Tiểu Nhu cũng không cảm thấy có gì không ổn liền vội vã đi qua, đỡ mọi người dậy mới nói: “Vậy mấy người tạm thời ở đây nghỉ ngơi một chút, tôi xuống giúp mẹ nấu canh giải rượu.”
“Được được! Cô cứ từ từ đi!” Mấy người Lâm Sở Nhai cười nói với Tiểu Nhu.
"Được!” Tiểu Nhu xoay người một cái đi xuống.
Tô Lạc Hoành cùng Lâm Sở Nhai, còn có Tào Anh Kiệt thoáng cái nằm bò đến bên giường Lãnh Mặc Hàn, mấy cái đầu như cầm thú áp trên người anh, cắn răng, mắt mở to như khát máu kêu lên: “Tôi nói!! Thế nào mà quần áo của anh vẫn còn nghiêm chỉnh như vậy?”
Lãnh Mặc Hàn chợt cảm thấy lồng ngực đau đớn, thoáng cái đẩy mấy người kia ra, vẻ mặt ghét bỏ nói; “Mấy người nghĩ rằng tôi như mấy người à!! Buồn nôn!”
“Trời ạ! Anh mà quân tử như vậy! Anh xác thực đệ đệ anh vẫn còn tốt đấy chứ?” Tô Lạc Hoành mở to mắt, nhìn người này!!
Lãnh Mặc Hàn muốn nâng chân đạp hắn!!
“Ai được hay không, tôi không được rồi!!” Tiếng nói từ cửa phòng truyền đến!!
Trang Hạo Nhiên phịch một tiếng đẩy cửa phòng ra, vừa rồi còn cao hứng, mị lực bắn ra bốn phía, trong nháy mắt đã đổ đầy mồ hôi, còn không kịp nói chuyện đã bước nhanh về hướng toilet, nôn hết dịch rượu ra. Tiêu Đồng cũng nhanh chóng đi vào, vội vàng hướng đến toilet, kêu to: “Lão đại! Anh không sao chứ?”
“Nhỏ giọng một chút!!” Trang Hạo Nhiên ở bên trong phòng tắm nôn một hồi, lúc này sức nóng ở dạ dày mới giảm bớt một chút, từng đợt thở dốc đi ra, ngồi lên chiếc ghế duy nhất bên cạnh giường, ngửa đầu thở. Tiêu Đồng tùy tiện cầm lấy một quyển sách không ngừng quạt lên gương mặt anh, vừa quạt vừa vội vàng nói; “Ôi, tôi thật là bội phục anh!! Cư nhiên uống được nhiều rượu như vậy!”
Lãnh Mặc Hàn đồng tình nhìn về phía người này, tức giận nói: “Cậu muốn đẹp trai còn có biện pháp khác!”
"Cút!” Trang Hạo Nhiên thoáng cái ngồi dậy, trừng mắt giận giữ nhìn về phía mấy tên súc sinh kia, tức giận nói; “Bình thường không có việc gì còn không dùng được! Giờ đến lúc có việc quan trọng vẫn không có ích! Nếu không phải là tôi thấy tửu lượng mấy người không thắng được, sợ mấy người bị giữ lại đây, tôi cũng không có đi liều mạng như vậy!”
BẠN ĐANG ĐỌC
Hào Môn Tranh Đấu 6: Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc
Lãng mạnTác giả:Hàn Trinh Trinh Thể loại:Ngôn Tình, Đô Thị Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc là một câu chuyện tình bi kịch của nữ nhân vật chính kể từ khi được anh nhận vào làm trợ lý của mình. Anh là một tổng giám đốc đẹp trai, đào hoa nhưng bản tính...