Chương 1127: Có Anh

44 0 0
                                    

Ánh trời chiều nhanh chóng hạ xuống phía tây, mềm mại khắp núi rừng, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm.

Thôn suối nước nóng ngay sát nhà khách suối nước nóng, tấp nập sáng lên đèn lồng đỏ lớn, chỉ thấy sương mù mờ mịt dâng lên, mỗi ghê ngồi kiểu Nhật của nhà khách suối nước nóng, đều lộ vẻ tinh xảo, nhưng chỉ có ghế ngồi thần tiên của Chu gia, xung quanh giữa nham thạch, là đủ loại những hoa lựu non mềm, hoặc đỏ tươi, mỗi đóa giữa hơi nước trong đêm, huyễn hoặc mà tươi đẹp, có vài đóa hoa tươi, cách hồ nước nóng không xa, càng có vẻ tình ý nồng đậm...

Một cánh cửa, chậm rãi được kéo ra!!

Bỗng nhiên bên trong cánh cửa hộp hiện lên hơi thở tôn quý, một cái hồ lô bằng vàng cao chừng một mét, dâng lên làn sương mù khiến nhân tâm dễ chịu, bên trái là một vách tường màu tím lớn, phía trên là bức họa quý phi say rượu, phía dưới bài trí một gốc gỗ lim trăm năm loại thượng đẳng nhất, điêu khắc thành ghế dựa hình phượng hoàng, trái phải hai bên, đặt chiếc bàn gỗ, chiếc khăn trải bàn màu vàng ròng thêu, nhẹ rũ xuống, một bên kia, là một chiếc giường noãn ngọc, đệm giường tơ tằm màu lam đậm trải ra trên chiếc giường noãn ngọc, bên cạnh giường cắm hai ống trúc xanh cao lớn tao nhã mà độc đáo, một cây dù giấy cổ, với họa tiết anh đào Nhật Bản, bung ra, che đậy một góc giường, đầy lãng mạn mà rung động...

Mấy người Nhã Tuệ cùng Tiêu Đồng, còn có Lâm Bạch Bạch tươi cười bước ra khỏi phòng, lại mỉm cười gọi: “Khả Hinh? Đi ra!”

Không bao lâu sau...

Một cánh cửa hộp khác nhẹ đẩy ra, truyền tới một thân ảnh dịu dàng... Đường Khả Hinh cứ như vậy mặc một chiếc áo tơ tằm trắng ngắn cùng chiếc quần ngắn cùng màu mà Trang Ngải Lâm đã chuẩn bị cho mình, lộ ra đôi chân thon dài cân xứng, đi chân trần đứng trên sàn nhà bóng loáng, bên ngoài khoác một chiếc váy tơ tằm hình hoa đỗ quyên màu hồng phấn kiểu Hàn Quốc, tóc búi cao lỏng lẻo, để lộ xương quai xanh đầy khêu gợi, mặt hơi bộc lộ nụ cười phiếm hồng mà khêu gợi, chậm rãi dời bước ra khỏi phòng, ôn nhu nhìn về phía mọi người...

“Đi thôi!” Lâm Bạch Bạch vươn tay, kêu Đường Khả Hinh, cười rộ lên nói.

Đường Khả Hinh mỉm cười gật đầu, liền dưới sự nâng đỡ của Nhã Tuệ cùng Tiêu Đồng, chân trần trên sàn nhà bóng loáng, cất bước đi về phía trước, một trận gió thổi tới, phất chiếc váy lụa mỏng màu hồng phấn kia lên, lại lộ ra đôi chân dài trắng nõn gợi cảm, đèn lồng đỏ dưới mái hiên, ánh lên khuôn mặt trái xoan của cô, ôn nhu mê người, tình ý triền miên, nhất là cặp mắt tựa như ba thu kia của cô, tin chắc rằng trên thế giới không có bao nhiêu người, có thể cự tuyệt được đôi mắt này...

Lâm Bạch Bạch trước một bước, bước nhanh đi về phía trước...

Đường Khả Hinh dáng vẻ dịu dàng, bước qua tầng tầng những cột gỗ kiểu Nhật, thỉnh thoảng gió nhè nhẹ phất qua, bộ ngực đầy đặn như ẩn như hiện, tỏa sáng từng đợt hương thiếu nữ...

Lâm Bạch Bạch phịch một tiếng, kéo mạnh một chiếc cửa trong số đó, một suối nước nóng lớn, thình lình hiện ra trước mắt, gợn sóng trên mặt hồ, bay ra những cánh hoa phấn hồng, hoa lựu giữa khe đá kia, theo trận gió này thổi tới, nhẹ lay động hỗn độn, từng trận sương mù từ cánh hoa bay lên, một loại mùi hương tuyệt mỹ trên thế giới, mang theo màu sắc truyền kỳ, nhẹ nhàng bay lên...

Hào Môn Tranh Đấu 6: Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám ĐốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ