Chương 1129: Hảo Bằng Hữu

45 1 0
                                    

Đêm, vẫn như bao đêm khác!

Trong thôn yến hội cuối cùng cũng kết thúc, sương mù mùa thu tập kích, nhiệt độ thoáng cái giảm xuống, từng trận gió thổi qua, lay động tàng cây nhãn, tạo ra âm thanh “Róc rách“..

Dưới lầu truyền đến từng đợt thanh âm chuyển ghế, chuyển bàn.

Lãnh Mặc Hàn lập tức mở to đôi mắt đang buồn ngủ, nhìn thấy toàn bộ gian phòng u ám, chỉ sáng lên một chút ánh đèn, vắng vẻ lóe ra ở trên tường... Mình rốt cuộc ngủ bao lâu? Sau một trận trầm mặc, anh vẫn như cũ có chút khó chịu nằm ở trên chiếc giường nhỏ mềm mại, hơi di động chân, nhắm mắt lại, nhíu chặt mi tâm, vẫn như cũ mang theo một điểm vết thương nóng rực đau đớn, hơi bình phục, sau khi say rượu cảm giác choáng váng cùng nôn mửa, đã tốt hơn nhiều, canh giải rượu của Lâm Phượng Kiều thật sự có hiệu quả...

Tiếng thở dốc lại truyền đến...

Lãnh Mặc Hàn sau một hồi nghỉ ngơi, nhắm mắt lại, hơi di động con ngươi, nhớ tới hôm nay cùng Tiểu Nhu nói chuyện, cô không xuất hiện nữa, mà đám người Tô Lạc Hành, nghe nói đã được an bài đến một biệt viện khác nghỉ ngơi, mà chính mình thì bởi vì quá mức khó chịu, liền trực tiếp ở gian phòng của Tiểu Nhu ngủ thật say, kia... Tiểu Nhu đã đi đâu rồi? Cô ấy và chị gái thực sự ngủ chung? Anh tức khắc mở mắt ra, giữa không gian u ám, hai tròng mắt lại lóe lên mấy phần lo nghĩ...

Dưới lầu lại truyền đến âm thanh di chuyển ghế, thỉnh thoảng có thể nghe thấy thanh âm của Chu Trường Dũng, chỉ huy công nhân trước đem thạch oa, dời đến hạ sông để rửa...

Bá!

Lãnh Mặc Hàn trong nháy mắt ngồi dậy, lưu chuyển hai tròng mắt, muốn nghe xem có thanh âm của Tiểu Nhu không, thế nhưng phía dưới thỉnh thoảng chỉ có tiếng nói chuyện của Chu Trường Dũng cùng Lâm Phượng Kiều, còn có thể nghe thấy thanh âm của Trương Hoa nói muốn chuyển ghế, nghe thấy giọng nói của người này, hắn không hiểu nhớ tới, Tiểu Nhu đêm nay ngủ trên giường của anh rể, tức khắc nhanh chóng nhấc lên đệm chăn, đi giày da vào, muốn ra khỏi phòng, lại đi ngang qua chiếc bàn, thân ảnh của anh đột nhiên dừng lại, hai tròng mắt lóe ra mấy phần biểu tình kinh ngạc, chậm chạp quay đầu, nhìn về phía một quyển tạp chí hôm nay chính mình mua tới...

Ngoài cửa sổ ánh đèn lan tỏa lên cây nhãn, giống như ánh sáng màu vàng ngọc, nhấp nháy lấp lánh, rơi vào quyển tạp chí trên bàn...

Lãnh Mặc Hàn trầm mặc mà chậm rãi đi đến trước quyển tạp chí, tay cầm lên, giơ ở dưới ánh đèn, hai tròng mắt hơi nghi hoặc mở ra, nhìn về phía trang bìa quyển tạp chí, rõ ràng khắp núi rừng toàn là hoa phượng tím, chỉ thấy toàn bộ màu phượng tím kia, dường như che phủ toàn bộ thế giới, từng mảnh cánh hoa phiêu linh, giống như Tuyết Nhi, như vậy ôn nhu cùng lãng mạn... Cảm giác chủ nhân của quyển tạp chí này, luôn đặt nó ở trên bàn, chưa bao giờ di động...

Tâm, có chút đau, có chút cảm động.

Hai tròng mắt Lãnh Mặc Hàn lưu chuyển không hiểu có mấy phần kích động, anh chậm rãi vươn tay mở quyển tạp chí kia, phát hiện trong sách này giảng giải, tất cả nội dung đều là phượng tím, trong đó nói đến hai mùa xuân thu, giữa mỗi hình ảnh kia, càng rõ ràng chụp đến cánh hoa phượng tím non mềm thuần khiết, rất cao thượng nhưng lại tinh khiết, anh không khỏi nhớ tới, cái buổi tối có mưa kia, chính mình đối với một cô gái nói chuyện bi thương, còn đối diện người tưởng niệm...

Hào Môn Tranh Đấu 6: Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám ĐốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ