Quyển 3 - Chương 1: Thung lũng Godric
//
Cùng hướng về Hogwarts nào!
_o0o_
Khi tia sáng mặt trời đầu tiên xuất hiện, thung lũng Godric chào đón những vị khách đến từ phương xa. Có bốn phù thủy đi ra từ một con hẻm – Nữ phù thủy dẫn đầu, đằng sau lưng cô là ba nam phù thủy cao thấp khác nhau. Dân cư Muggle sinh sống nơi này thường xuyên bắt gặp những kẻ mặc áo choàng dị hợm nên bọn họ chỉ biết tặc lưỡi, dần dần cũng quen với loại trang phục kỳ cục này, thậm chí nó còn trở thành một trong những truyền thống ở thung lũng Godric.
Dân cư ở đây đã thành thói quen, nhất là khi bọn họ chứng kiến những vị khách kia đi tới quảng trường nhỏ. Ở chính giữa quảng trường là một tượng đài kỷ niệm chiến tranh, thi thoảng có dăm ba người bu quanh xem xét. Dân Muggle tò mò không biết tượng đài này để tưởng nhớ ai, bọn họ không nhận biết dù chỉ là một trong số những cái tên anh hùng chiến tranh được khắc trên tượng đài. Nhưng dân Muggle đã không biết rằng, khi bốn vị khách kia vừa đi được nửa quảng trường thì tượng đài liền biến dạng. Thay vì một cột hình tháp khắc đầy những cái tên, thì lại hiện ra một bức tượng ba người: một người đàn ông tóc rối bù đeo mắt kiếng đang mỉm cười hiền lành. Bên cạnh ông ta là một người đàn bà tóc dài có gương mặt xinh đẹp hiền hậu, và một đứa bé có đôi mắt tròn xoe, tràn ngập tò mò ngồi trong vòng tay người mẹ.
Ron lên tiếng:
_ Harry, hồi nhỏ bồ béo ú nề, tròn xoe như cục thịt ấy.
Cậu bé tóc đỏ lấy tay chạm vào gương mặt tròn vo của đứa bé, và rồi cậu chợt phát hiện không ai đáp lời mình. Ron quay đầu lại, liếc mắt nhìn ba người bạn: Harry và Hermione đang nhìn chăm chăm vào bức tượng, còn Malfoy, đôi mắt nó đã gắn chặt vô Harry.
Ron nhớ lại đời trước mình bỏ đi thì lúng túng vuốt mũi một cái.
Lần đó Hermione và Harry một mình đi tìm bà Bathilda. Nếu không nhờ nữ thần may mắn ban ơn thì không chừng hai đứa nó đã bị Voldemort tóm cổ rồi. Mặc dù chịu sự ảnh hưởng của Trường sinh Linh giá, nhưng chuyện này đã trở thành một vết sẹo trong lòng cậu chàng tóc đỏ. Có một vài điều cậu không thể phủ nhận, rằng chúng đã từng tồn tại trong lòng cậu rất, rất lâu, và Trường sinh Linh giá chỉ kích thích chúng mà thôi.
_ Harry, mình…
Ron há hốc miệng, nhưng cậu bé có đôi mắt màu xanh biếc đã mỉm cười với cậu. Rồi cậu ấy quay sang nói với những người khác:
_ Bọn mình đi nào.
Chuyến đi tới thung lũng Godric lần này của bọn nó không chỉ là chuyến tham quan đơn giản. Ngoài việc tới thăm ba James và má Lily, cậu có một nhiệm vụ quan trọng hơn nữa là tìm kiếm chìa khóa vào Phủ Potter. Bốn đứa đi trên con đường dẫn ra khỏi làng, tiến về phía mục tiêu đã dự định sẵn- Mãi tới khi chúng tới mỏm đất nơi không còn nhà cửa nữa, và con đường lại chạy ra vùng nông thôn trống trải. Ở cuối con đường ấy, đột nhiên xuất hiện một căn nhà hoang tàn và đổ nát.
Hàng giậu đã mọc hoang trong suốt mười hai năm qua kể từ khi bác Hagrid đem Harry ra khỏi cái đống đổ nát giờ nằm rải rác giữa đám cỏ cao tới thắt lưng – Không ai có thể tu sửa nơi này, bởi vì Nghệ thuật Hắc ám mang đến thương tích không cách nào phục hồi. Phần lớn ngôi nhà vẫn còn đứng vững mặc dù bị dây trường xuân và tuyết trùm lấp hoàn toàn, nhưng phần bên phải của tầng trên cùng đã bị nổ banh. Ở trên cánh cổng ngôi nhà có một tấm bảng nhô lên khỏi mặt đất khi có ai đó chạm vào: xuyên qua đám chằng chịt những cây tầm ma và cỏ dại, trên mặt gỗ, bên cạnh những chữ vàng ghi lại câu chuyện năm đó còn có rất nhiều lời chúc phúc dành cho Đứa bé Sống sót được lưu lại bằng mực vĩnh cửu:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HP / DH ] Bốn Người Sáng Lập Đời Hai
FanfictionTác giả : Quyển Quyển Lại Xoa Xoa Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Trọng Sinh Nguồn: vitquayngon.wordpress.com, nguyethacphongcaoblog.wordpress.com Trạng thái: Hoàn Thành [ Q1 - Q3, Q5 ( từ chương 9 => end ) ] Thể loại: đồng nhân Harry Potter, trọng s...