Hôm nay là một ngày trời trong, nắng đẹp, gió nhè nhẹ lướt qua mặt làm người ta khoan khoái, nhưng sự dễ chịu này là thứ bạn chỉ cảm nhận được ngoài đường, còn bên trong Touman hôm nay đang trải qua một trận áp suất thấp: đội trưởng và đội phó của Nhị phiên đội cãi nhau, không những vậy còn suýt lao vào đánh nhau. Lúc này, bên trong căn phòng trống trải thường dùng để họp, một đám con trai xúm lại trước mặt Hakkai. Takamichi, cố vấn hòa giải của cả bang, lên tiếng.
- Lí do cãi nhau?
Hakkai ngước mắt lên, rồi lại gục đầu xuống, lầm bầm.
- Tao lỡ làm vỡ cái ly yêu thích của Taka-chan...
Nghe cũng không phải chuyện gì kinh khủng lắm mà nhỉ? Chifuyu tiếp lời.
- ... Mày không tính làm hòa với Mitsuya à?
- KHÔNG!!! Cái ly thôi mà. Sao lại phải mắng tao dữ thế chứ? - Hakkai vô cùng quả quyết trả lời.
- Thật đấy à?
- ...
- Chắc không?
Hakkai đột nhiên ngẩng đầu, trừng bọn nó bằng đôi mắt đầy tơ đỏ, rồi bất chợt gào lên.
- Taooo huhu tao muốn làm hòa với Taka-chan. Nhưng lỡ ảnh giận lắm rồi đòi chia tay thì sao? Đây là cái ly thứ ba tao làm vỡ trong tháng này rồi... T-tao không muốn chia tay đâu...
Cả đám thở dài nhìn nhau. Theo tính cách của Mitsuya mà tụi nó biết, chắc chắn anh sẽ không vì một, hoặc thậm chí là ba cái ly vỡ mà đòi chia tay, nhưng bây giờ có giải thích thế nào thì thằng điên này cũng không nghe. Khi cả đám còn đang xoắn xuýt tìm cách dỗ thằng lì lợm trước mặt, thì nó chợt ngẩng đầu lên, giọng đầy khí thế.
- Chỉ là xin lỗi thôi mà. Đi thì đi. Takemichi, Souya, Chifuyu, đi!
Bang Touman ngẩng người. Rồi cả đám, đi đầu là một đám năm nhất, bắt đầu hùng hổ đi đến phòng Mitsuya, trông không hề giống đi giảng hòa, mà là đi đánh nhau.
Ở một mình trong phòng, Mitsuya đang ngồi đầy chán nản, hai tay ôm đầu. Hôm nay anh và Hakkai cãi nhau vì một chuyện cỏn con, mà anh cũng chẳng hiểu vì sao mình phải cố chấp cãi với Hakkai về vấn đề đó. Có lẽ dạo này mình nhiều việc quá, đến nỗi mang cả áp lực về nhà xả lên đầu người thương, Mitsuya tự trách. Chợt, bên kia cánh cửa vang lên tiếng gõ nhát gừng, có vẻ người đứng ngoài đang rất phân vân về việc gặp nhau.
- Vào đ...
Mitsuya chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa bị ép mở bung ra. Một đám túm tụm đằng sau cánh cửa, đứa nào đứa nấy chen nhau nói, nào chửi nào cổ vũ, hai ba thằng đứng đầu còn tiện tay đẩy một bóng dáng cao gầy lên đằng trước. Anh còn chưa kịp nắm rõ tình hình thì cái bóng cao cao đó đã bay vèo về phía anh.
- TAKA-CHAN ĐỪNG CHIA TAY MÀ!
Về phần Hakkai, trước khi quyết định giảng hòa, cậu đã nhờ Takemichi soạn một bài diễn văn đủ mở thân kết, bắt đầu từ việc phân tích lỗi lầm đến việc xin lỗi sao cho đủ thành ý, chốt bằng các biện pháp đền bù lỗi lầm. Nhưng vào lúc nhìn thấy Mitsuya, trong não cậu chỉ còn một mảng trống rỗng, bao nhiêu suy nghĩ và tưởng tượng về việc anh chặn hết tin nhắn lẫn cuộc gọi từ cậu cho đến cảnh anh quăng hết đồ đạc của cậu ra khỏi nhà khiến Hakkai quên hết mọi thứ. Bây giờ miệng cậu chỉ có thể lặp đi lặp lại vài câu nói.
- Taka-chan em xin lỗi.
- Anh đừng giận nữa mà.
- Em dẫn Taka-chan đi mua ly mới nhé.
Mitsuya ngạc nhiên nhìn người yêu như con cún đang dụi lung tung trong lòng mình, rồi nhìn hai con mắt long lanh như đang xin anh một ân huệ, anh mỉm cười, đưa tay xoa mái tóc ngắn ngủn của cậu.
- Ừm.
Hakkai vẫn chôn đầu trong ngực anh, miệng vẫn tiếp tục lầm bầm "em cũng xin lỗi" "Taka-chan không được giận em" nhưng đã bớt đi dáng vẻ hoảng loạn ban nãy. Mitsuya ngẩng đầu nhìn qua phía đối diện, Takemichi lập tức hiểu ý lùa bầy vịt vẫn còn đang lao nhao ngoài cửa đi, trước khi rút hết còn tinh tế khép cửa lại. Mitsuya nâng cằm người yêu lên, nhẹ nhàng xoa lưng vỗ về cậu.
- Mấy hôm nay chỉ lo làm việc, không lo lắng được cho em mà còn bực tức với em.
- Chiếc ly đó đáng lẽ chỉ là một chiếc ly bình thường thôi, nhưng mà anh lại vì nó mà gây gổ với người quan trọng của anh.
- Anh xin lỗi. - Rồi anh lại đặt lên môi Hakkai một nụ hôn.
Hakkai không nhớ rõ đã bao nhiêu đêm mình khó ngủ vì không có anh nằm cạnh, hối hận vì khoảng thời gian cả hai ở cạnh nhau đã ít ỏi mà nay lại dùng để gây gổ, tiêu tốn hết bao nhiêu phút không được ở bên cạnh Taka-chan rồi. Bao nhiêu lời muốn nói, bao nhiêu câu xin lỗi vừa muốn vuột ra khỏi đầu môi, cuối cùng tất cả dồn lại trong hai âm tiết.
- Yêu anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hakkai x Mitsuya] Chuyện nhà đội trưởng Nhị phiên đội và gâu đần nhà ảnh.
FanfictionTừ nơi địa ngục gặp được anh. Warning: BL, OOC. Đừng đọc nếu bạn dị ứng một trong những thứ trên.