Thuốc.

491 73 2
                                    

Bầu trời hôm nay đẹp ghê, giờ này mà được đi dạo thì thật thích, Mitsuya ngồi bên cửa sổ nghĩ ngợi. Từng cơn gió mát dịu thổi qua mái tóc anh, mang theo hương biển mằn mặn thoảng qua mặt, vài cọng tóc đang xõa bung trên vai vương vào nhau. Mitsuya hít một hơi sâu, thầm cảm thấy dễ chịu hơn. Căn nhà này được anh lựa chọn rất kĩ giữa vô sô gợi ý của ứng dụng du lịch, tuy giá hơi đắt nhưng phong cảnh xung quanh đúng là tuyệt đẹp, hệt như người chủ đã mô tả. Nếu mà chủ nhà chịu bán thì tốt nhỉ, anh cảm thấy mua một căn để hè nào cũng chạy đến đây hưởng thụ thì rất hay.

Tiếng ho sù sụ cùng với tiếng sột soạt của chăn vang lên kéo anh quay về hiện thực. Trên giường, người yêu cao lớn của anh đang nằm co ro, vầng trán cao ráo đắp một chiếc khăn bông ẩm ướt. Hai mắt to tròn xinh đẹp ngày nào cũng âu yếm nhìn anh giờ đang nhắm tịt cả lại, hàng mi dài mang thương hiệu nhà Shiba khẽ rung như cánh bướm. Hakkai đang sốt, mặc dù chỉ là cảm nhẹ vẫn bị bắt nằm nhà nghỉ ngơi. Hắn chầm chậm mở mắt, ngó nghiêng để rồi tìm thấy bóng dáng ngược nắng của người yêu mình, đôi mắt đỏ kè ngập nước khiến hình ảnh Mitsuya có hơi chập chờn, nhưng mà trông anh vẫn đẹp trai quá đi.

- Taka-chan, em đỡ bệnh rồi.

Hakkai lên tiếng, nhưng chất giọng khàn đặc của hắn chả lấy được bao nhiêu niềm tin từ phía Mitsuya. Anh rời khỏi khung cửa mát mẻ, tiện tay vơ vội bọc thuốc nằm lăn lóc trên bàn. Mitsuya quỳ xuống cạnh giường, đưa tay áp nhẹ lên trán hắn, ừm, đỡ nhiều rồi.

- Hakkai, uống thuốc.

- Không.

- Đừng quậy, uống đi, ngoan.

- Em không uống!

Mitsuya sững sờ. Bình thường đúng là Hakkai có hơi ngốc nghếch nhưng vẫn luôn rất nghe lời anh, tinh thần tự giác cũng rất tốt, thế nên mới luôn là phó Nhị phiên đội thân cận nhất của anh, mà nói chung là nếu bị bệnh thì sẽ ngoan ngoãn uống thuốc. Chả lẽ sốt quá hỏng não? Nhưng mà thứ không có làm sao mà hỏng được chứ? Mitsuya lo sốt vó, nhưng có cách nào cạy miệng Hakkai nhét thuốc vào.

- Nào uống một chút đi, uống rồi ngủ nhé.

Hakkai vẫn lắc đầu nguầy nguậy. Mitsuya tức nhưng lại đang xót người yêu ngốc nhà mình bệnh, chẳng mở miệng mắng một câu. Anh ngồi lên giường, Hakkai cũng rất ngoan ngoãn nhích vào trong nhường chỗ, còn cọ cọ đầu vào chân anh. Vẫn ngoan lắm cơ mà.

- Sao hôm nay em lạ thế? - Mitsuya nhéo má người yêu, được chiều riết sinh hư.

- Em không biết, em không muốn uống.

Hakkai nói thật, hắn chẳng biết vì sao lúc này chẳng muốn động tới một viên thuốc, mặc dù trong đầu hiểu rất rõ rằng không uống sẽ khó khỏi bệnh. Có lẽ là muốn nhõng nhẽo với Taka-chan chăng? Haiz, Hakkai thầm mắng bản thân phiền phức, nhưng hắn muốn được Taka-chan nuông chiều. Trước đợt du lịch này thì anh bận rộn chạy deadline, giờ ngày đầu tiên được ở cạnh nhau thì hắn lại đổ bệnh, buồn quá đi.

Mitsuya liếc con cún ngốc đang nằm co ro dưới lớp chăn bông, trông dáng vẻ tội nghiệp của người yêu, anh muốn ôm hắn vào lòng, nhưng mà người yêu anh lại bị bệnh. Hakkai ngu, em cứ như thế thì bao giờ anh mới được ôm em.

- Hakkai này.

- Hử? Ư- ưm...

Hakkai chưa kịp phản ứng thì phần hàm đã bị Mitsuya nắm lấy. Một tay anh bóp chạt miệng hắn, tay còn lại nhanh chóng bẻ vỉ thuốc. Đ-đừng đừng đùng mà anh, đừng thả vào họng, nghẹn là chết thật đấy, Hakkai la lối, nhưng lời nói ra khỏi cổ hắn chỉ là âm ưm a vô nghĩa. Hắn nhắm mắt đầu tuyệt vọng, đón chờ cái chết đầy bạo lực sắp đến, thôi thì, Hakkai thầm lau giọt nước mắt vô hình trên má, ít nhất mình cũng đã dành những giây phút cuối đời trong vòng tay Taka-chan. Nhưng trái với đám tưởng tượng đầy tào lao trong đầu Hakkai, hắn cảm nhận được bờ môi mềm mại áp lấy môi mình, dịu dàng đẩy viên thuốc bé xíu qua. Ngọt. Viên thuốc đắng ghét khi nào bỗng chốc như thanh chocolate đen, đầu vị đắng nhẹ nhưng lại có cái ngọt đượm lại nơi cuống họng. Hakkai không nhớ mình nuốt viên thuốc từ lúc nào, chỉ biết đầu lưỡi của người đối diện vẫn còn đang nhẹ lướt trong miệng hắn, khẽ liếm lên vòm họng, mang theo hương bạc hà mát lạnh của kem đánh răng, mà ngay cả hương biển ngoài cũng như đang bao bọc lấy cái hôn của hai người. Trước khi dừng lại, Mitsuya cắn nhẹ lên bờ môi của con cún còn đang ngây ngốc, rồi nở nụ cười thỏa mãn với Hakkai.

- Taka-chan ăn gian quá đi... - Hakkai buồn rầu lầm bầm. Hắn cảm thấy cơn sốt vừa mới thuyên giảm đang có dấu hiệu quay trở lại, chứ không sao hai tai lại nóng ran thế kia. Hakkai quay mặt vào tường, ngoài mặt là giận dỗi, trong lòng lại đang muốn giấu vẻ mặt ngượng ngùng của mình.

- Nhanh hết bệnh đi. - Mitsuya nghiêng người thì thầm vào tai người yêu. Anh khẽ đặt một cái hôn phớt lên má Hakkai, lại tiếp tục nói nhỏ - Muốn nắm tay Hakkai, muốn đi dạo với em, muốn hôn em thật lâu, Hakkai bị bệnh như vậy thật chán quá...

- ...

Phải hết bệnh phải hết bệnh phải hết bệnh phải hết bệnh thật nhanhhhh, Hakkai hạ quyết tâm.

Trước khi tác dụng phụ của thuốc làm đôi mắt nặng trĩu, Hakkai nghĩ thầm, ngày mai cũng sẽ là một ngày nắng đẹp, và hắn sẽ nắm tay anh đi khắp thế gian.

[Hakkai x Mitsuya] Chuyện nhà đội trưởng Nhị phiên đội và gâu đần nhà ảnh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ