Chương 15: Có Chút Lạ Lẫm

199 16 3
                                    

...

Bạch Dương chống tay ngồi dậy, cổ tay cô vô tình chạm vào những mảnh vụn vỡ của vòng ngọc, đến lúc này cô mới biết được, vòng ngọc đã vỡ vụn rồi.

- Vòng... Vòng ngọc...

Tim Bạch Dương chợt thắt lại, cô vôi vàng gom lại đống vụn ngọc, nhìn đống mảnh vụn không thể ghép lại hình ngọc được nữa, cả người cô bỗng run rẩy, A Li không đuổi theo Sở Lưu Minh nữa, nàng ngồi xuống xem những mảnh ngọc vụn, thoạt nhìn chắc chắn không thể đúc lại thành vòng ngọc như trước được.

A Li nghe thấy tiếng thút thít từ phía Bạch Dương, nàng phần nào cũng hiểu được vòng ngọc này quan trọng với cô như thế nào, nhưng mà khóc lóc giờ này làm gì có ích.

- Nha đầu ngươi đừng khóc, ta tặng ngươi vòng ngọc của ta, ngươi cứ đeo nó tạm đi, ta sẽ tìm cách khôi phục vòng ngọc cho ngươi.

A Li rút vòng ngọc từ tay của mình ra rồi kéo tay Bạch Dương, nàng đeo vòng ngọc vào cho cô. Bạch Dương ngây người nhìn vòng ngọc mới kia, nhìn nó đẹp hơn vòng mà Sư Tử đã tặng, nhưng cô đối với nó không có cảm giác mãnh liệt như vòng ngọc người thương tặng cho mình.

- Nguyệt Bình Công Chúa... Vòng ngọc của ta có thể sửa không...?

A Li biết vòng ngọc đã nát kia khó mà khôi phục, nhưng nàng là người gián tiếp làm vỡ nó, Bạch Dương lại rất đau lòng, đây là lần đầu tiên nàng không muốn nhìn kẻ khác đau lòng như vậy.

- Để ta thử xem...

A Li gượng cười, nàng lấy khăn tay ra, cẩn thận nhặt từng mảnh ngọc vụn vỡ bỏ vào. Sở Lưu Minh cảm thấy an toàn mới dám bước ra, hắn đứng ngay bên cạnh A Li, nàng không còn quan tâm đến việc đuổi đánh hắn nữa, hắn mới bắt đầu buông lời tránh mắng.

- A Li, ngươi thế mà làm vỡ vòng ngọc của Thái Tử Phi rồi, vòng ngọc của ngươi tặng không so được với vòng ngọc đã vỡ của nàng đâu, ngươi nên nghĩ cách khác thấu đáo hơn đi.

A Li nhặt hết mảnh ngọc vụn rồi gấp khăn tay lại bỏ vào đai váy, Sở Lưu Minh hừ một tiếng, nàng vậy mà thật sự không để tâm đến hắn nữa, nhìn nàng dìu Bạch Dương rời đi, hắn không thể không đi theo.

- Này, hồ li đáng ghét nhà ngươi không chờ bổn vương được à!

-----------------

Song Tử không biết phải đi đâu, cô định sẽ trở về cung đánh một giấc, nhưng mà lại nhớ đến Bạch Dương và Sư Tử vất vả cỡ nào, cô không nỡ đi ngủ vào lúc này được, nhưng mà cũng không biết họ đã đi những đâu rồi.

- Có nên đến Tàng Thư Viện không nhỉ? Nhưng mà chỗ đó mình không có vào được.

Song Tử thở dài, hai tay để ra sau đầu, trước mắt cứ đi đại đại vài vòng, biết đâu gặp được người quen thì sao, nhưng mà đi được vài ba bước, đúng là gặp người quen rồi.

- Chà, lại gặp mặt rồi.

Song Tử quay đầu qua trái, nơi có dáng người quen thuộc đang đứng nhìn cô, chuyện nàng khiến cô phải chép kinh một trăm lần, cô tuyệt đối không quên đâu.

( 12 cs ) Kiều Thê Chớ Kiêu Ngạo!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ