Xa nhau.

384 64 2
                                    

Đặt con gái nằm ngay ngắn trên giường, Hakkai gỡ dây chun trên tóc bé con, nhẹ nhàng mát xa đầu cho con. Vừa làm, Hạkkai vừa ngâm nga một bài dân ca cổ mà ngày xưa mẹ hắn hay hát ru, bằng chất giọng dở tệ của hắn. Có lẽ vì thương ba, cũng có thể vì đã trải qua một ngày học hành mệt mỏi, cô bé ngủ ngay trong chốc lát. Hakkai hôn lên cặp má phúng phính của con mình, rón rén bước ra khỏi phòng. Hắn dựa lưng vào tường, thở phào một hơi. Lần đầu Mitsuya đi vắng lâu đến vậy, Hakkai vừa chạy show vừa chăm con bận rộn vô cùng, mà có vẻ Chouko cũng không thoải mái lắm khi cứ phải cùng ba chạy đông chạy tây sau khi tan trường, nhưng cứ nhắc tới việc gửi cô bé ở lại vườn trẻ thì Chouko cứ khóc mãi thôi. Làm sao Mitsuya có thể chăm con giỏi vậy chứ, ở cạnh anh Chouko chẳng khóc bao giờ, quần áo cũng thẳng thớm xinh xắn chứ không nhàu nhĩ như mấy hôm nay. Cũng may Hakkai biết nấu cơm, chứ nếu Mitsuya mà biết con gái anh bị bắt ăn cơm tiệm cả tuần thì hai người họ ly hôn mất.

Hakkai lại đánh tiếng thở dài thườn thượt, rồi lê bước chậm rãi trở về phòng ngủ. Hắn quăng mình lên nệm rồi lăn qua lăn lại như muốn lấp đầy chỗ trống. Mitsuya đi công tác lâu đến nỗi Hakkai thấy hắn sắp quên luôn cảm giác được ôm anh trong lòng rồi. Hakkai chán nản, nhưng hắn bỗng nảy ra một ý. Hakkai lục tung tủ quần áo, lấy ra vài chiếc áo cùng quần của người yêu, hắn đắp chúng lên chiếc gối ôm, cũng trải vài món ra nệm giường. Bày biện xong xuôi, Hakkai lại phi lên giường. Đúng là mùi hương của Mitsuya rồi! Nằm trên giường, được những thứ mang dấu ấn riêng của Mitsuya quây xung quanh khiến Hakkai cảm thấy an tâm. Chỉ vài phút sau, trong căn phòng vẫn còn bật đèn sáng trưng, tiếng thở đều nho nhỏ vang lên, báo hiệu người trong đó đã ngủ say.

Cái nóng của mặt trời chiếu thẳng vào mặt khiến Hakkai tỉnh dậy, Hắn nhìn quanh quất, nhận ra chuyện Mitsuya đã về chỉ là giấc mơ đêm qua. Hakkai tiu nghỉu thu dọn quần áo đem ra máy giặt. Phải giặt nhanh rồi còn ủi trước khi Taka-chan phát hiện!

- Này, bỏ áo trắng riêng ra không là bị dính màu đó.

Giọng nói dịu dàng cất lên bên tai khiến Hakkai giật mình ngước cổ. Trước mặt hắn là Mitsuya vừa bước ra khỏi phòng tắm, tay vẫn cầm khăn lông lau mái tóc đang nhiễu nước, bộ dạng như thể mấy ngày vừa qua anh chẳng đi đâu cả. Vành mắt Hakkai chợt đỏ lên, hắn lao đến kéo Mitsuya vào lòng. Hắn dụi dụi đầu vào hõm cổ anh, hít hà mùi sữa tắm thơm mát trên người. Mitsuya chẳng đẩy hắn ra, anh ôm lấy người trong lòng, dịu dàng hôn lên mái đầu ngắn ngủn của Hakkai.

- Hình như em quên nói gì rồi?

Hakkai đơ mặt, rồi chợt nhận ra gì đó, hắn phì cười. Hắn nâng mặt Mitsuya, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi anh.

- Mừng anh đã về, Mitsuya.

~

- Anh, anh đi lâu vậy rồi có quà gì cho em không?

- Hửm? À, có. Có vài món quà lưu niệm mua cho hai ba con anh để trong vali rồi, còn có cái này. - Mitsuya lôi từ trong balo du lịch ra một hộp giấy bọc đen. Anh gỡ chiếc nơ cài quà xinh xắn đính lên tóc mình, rồi hộp quà mới xé cho Hakkai, nháy mắt. - Bữa nay Chouko đi học, cho em nhận quà trước nhé.

Mitsuya trước khi bị Hakkai như cơn gió lốc cuốn vào phòng ngủ vẫn kịp liếc lại bao bì hộp quà, dòng chữ "nội y trong suốt" khiến anh mỉm cười.

[Hakkai x Mitsuya] Chuyện nhà đội trưởng Nhị phiên đội và gâu đần nhà ảnh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ