14/2.

375 66 4
                                    

Tám giờ tối, ở một khu trung tâm đô thị, từng hồi kèn xe inh ỏi vang lên trên đường, kéo theo những tiếng chửi thề khi người ta thấy một ai đó chạy bạt mạng trên phố. Mấy câu đèn bên đường kéo thành một hàng dài như muốn thắp cho cả một khu phố sáng như ban ngày. Hakkai lê từng bước chân về nhà, vừa đi vừa xoa cái đầu đã nhức mỏi do ô nhiễm âm thanh. Cậu kéo cánh cửa gỗ hơi nặng nề ra, nằm vật ngay ra đất khi cảm nhận được hơi mát của máy lạnh phả lên người. Taiju có thể là một người độc ác, nhưng hắn không hề keo kiệt trong việc chi trả cho tụi nó có một cuộc sống tốt nhất. Yuzuha nghe thấy tiếng động lớn thì chạy ra, rồi lại thở dài khi thấy thằng em mình nằm sõng xoài như sắp chết ngay bậc thang.

- Lại nữa à.

- Ừm.

- Cố lên, sắp tới không còn dịp lễ nào đâu.

Ngược dòng về sáng ngày hôm nay, buổi sáng của ngày 14/2. Mặc dù khi học cấp hai Hakkai khá vô danh với đám con gái, thậm chí còn bị ghét bởi danh "côn đồ" thì lên cấp 3, với mái tóc dài ngang vai và chiều cao nổi bật, cậu nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của nữ sinh. Như mọi chàng trai nổi tiếng khác, ngày lễ của Hakkai bị bao quanh bởi gấu, chocolate, bánh quy và nước hoa, và cho dù hắn đã từ chối hết đống bánh kẹo được đám con gái dâng lên thì vẫn có vô số đứa nhét vào học bàn hắn những tấm thư tình nồng nàn mùi thơm.

Cậu thật sự không thể nói mình là gay.

Càng không thể nói ra danh tính người mình thích.

Được rồi, nhắc đến người trong lòng, Hakkai lại thở dài thường thượt. Nguyên cả buổi sáng hôm nay, Hakkai vừa cố gắng cắt đứt sự theo đuôi của đám con gái, vừa chạy bốn phương tám hướng đi tìm người kia. Phòng học, mới đi ra ngoài, căn tin, không thấy, thư viện, chưa đến, văn phòng của Peyan, hôm nay đóng cửa, đến lúc quay lại phòng học của Mitsuya và lại nhận được câu trả lời chưa về lớp một lần nữa, Hakkai chỉ còn biết úp mặt vào tường khóc. Taka-chan, anh đâu rồi?

Vẫn nằm như một con cá mắc cạn với ý định di chuyển bằng 0, Hakkai ngước đầu hỏi chị mình.

- Nay chị có gặp được Taka-chan không?

- Ừm... không?

- Em tìm mà không thấy ảnh đâu hết... - Hakkai ôm chân chị mình đầy tủi thân. - Em nhớ ảnh.

- Tao nghĩ mày nên nói be bé lại... - Yuzuha bịt mồm thằng em.

- Chị này. - Hakkai thoát khỏi khống chế của chị. - Nhà đâu có ai đâu, hay anh Taiju về hả?

- Không... - Yuzuha nháy mắt với em trai, cố gắng gửi cho nó một ám hiệu. - Nhưng tao có khách.

- Khách chị là ai? - Hakkai đứng dậy, vừa đi vừa nhìn quanh. - Bạn bè chị em quen hết mà, ai mà không biết em thích Taka-chan-

Hakkai dừng lại khi chưa kịp nói hết câu, đứng trước mặt cậu là Mitsuya một tay ôm bát, một tay cầm cây đánh trứng, sau lưng anh là nhà bếp bày la liệt nào là chocolate, dâu tây, khuôn bánh,... Câu đầu tiên hiện trong đầu Hakkai là, Mitsuya làm chocolate tình nhân cho ai thế? Câu thứ hai là, Mitsuya biết rồi!

- Taka-chan... Tao... tao đùa...

- Nãy mày kêu... nhớ tao cũng là đùa...?

- Ừm... ờ... tao...

Yuzuha nhìn hai con người ngu ngốc cứ mãi lúng túng trước mặt mình, thở dài.

- Hai người tự giải quyết với nhau đi, tôi lên lầu đấy. Mitsuya, làm bánh xong dọn lại giùm tôi nhé, với cả - Yuzuha đi được nửa đường thì quay đầu lại, vì đã hơi xa nên cô phải la khá lớn thì hai người kia mới nghe được. - Cậu thích em tôi thì liệu mà đối xử với nó cho tốt vào. Còn thằng Hakkai, tỏ tình mẹ đi.

Nói xong, cô quay đầu đi hẳn.

Hakkai đứng đó nhìn chị gái đi mất trong tuyệt vọng, nhưng nghĩ rằng dù sao chuyện cũng bị người kia biết rồi, vả lại...

- Mày thích tao hả, Taka-chan?

- ...

- T-tao cũng thích mày lắm... thích mày từ lúc tụi mình còn bé...

- Cảm ơn mày... - Mitsuya dường như bị đông cứng bởi đống thông tin cần xử lý, anh gần như không biết nên đáp lời thế nào.

- Mấy ngày nay tao suy nghĩ nhiều lắm, tao có mua chocolate. - Hakkai rút từ trong cặp nó ra một thỏi chocolate bạc hà. - Cho mày. Theo truyền thống thì... mày có thể nghe tao tỏ tình không?

- Ừm... - Tao cản được mày chắc.

Hakkai hít một hơi thật sau.

- Tao thích mày như chó thích mèo như cây thích lá như gió thích mây như-

- Được rồi. Lần sau đừng hỏi Baji cách tỏ tình nữa. - Mitsuya che miệng Hakkai lại. Rồi anh bật cười. - Bây giờ đến tao.

- Hakkai, tao thích mày. Thích mày đến nỗi muốn nắm tay mày, muốn nghe mày nói với tụi nó "Taka-chan là bạn trai tao". Mặc dù tao chưa làm xong chocolate để tỏ tình, nhưng mà... - Mitsuya luồn tay vào tóc Hakkai, ấn nhẹ lên đầu của nó. Anh biết Hakkai rất thích được người khác làm vậy mỗi khi mệt mỏi. - Mày có thể chờ tao không?

Hakkai cảm thấy bây giờ mặt mình đã đỏ như lá mùa thu rồi. Nó ôm chầm lấy Mitsuya, gật đầu cuống quýt.

- Được. Tao đợi mày đến bao lâu cũng được. - Hakkai dụi đầu vào hõm cổ Mitsuya. - Taka-chan... sao mày ngầu quá.

Mitsuya mỉm cười. Anh gỡ con cún ngốc bám dính trên người mình ra, quay lại với đống nguyên liệu đang nằm lăn lóc chờ được sử dụng.

À, còn làm thêm một phần cho Yuzuha nữa chứ.

[Hakkai x Mitsuya] Chuyện nhà đội trưởng Nhị phiên đội và gâu đần nhà ảnh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ