Hakkai ngồi sau lưng Mitsuya, dụi mặt vào lưng anh, rồi như thấy chưa đủ, nó len lén đưa tay sờ lên đùi người đằng trước.
- Bỏ xuống!
- M-một xíu thôi anh. - Hakkai ỉu xìu. - Bình thường anh thấy tụi nhỏ hong, em bỏ tay lên đùi anh là anh phải lái xe một tay để còn nắm tay em nữa đó.
- Mày bao nhiêu tuổi rồi hả Hakkai?
- Em mới có hai mươi sáu à. - Hakkai bấu bàn tay mình mạnh hơn vào cơ đùi rắn chắc của người yêu. - Mình nắm tay một xíu thôi anh. Nè còn không Taka-chan đưa một ngón thôi, em nắm một ngón tay thôi cũng được, nha.
Mitsuya thở dài, anh biết nếu không chiều theo lời Hakkai thì nó sẽ nhằng nhẵng đến sáng mai luôn. Mitsuya thả một tay lái ra, hạ bàn tay mình xuống. Tức thì, anh cảm nhận được một bàn tay to lớn phủ lấy tay mình.
- Bỏ ra được chưa? - Mitsuya hỏi khi cảm thấy thằng nhóc đằng sau quên mất từ "một xíu" khi nó hứa với anh.
- KHÔNG BỎ!
- ...
- Taka-chan, anh nhớ lời hứa của anh dưới con sông ngày ấy không? Anh bảo là mình sẽ cùng nắm tay đi hết quãng đời này, anh nhớ hong?
Mặc dù không quay đầu được ra phía sau, nhưng Mitsuya có thể cảm nhận được Hakkai đang cố gắng chớp chớp đôi mắt to tròn của nó.
- Đó là mày nói mà...
- Ủa vậy hả? Nên là giờ em giữ lời hứa với anh đó.
Mitsuya nghe Hakkai hào hứng luyên thuyên cũng đành thở dài, anh mặc kệ cho gâu đần nhà mình vui vẻ nắn bóp tay anh trên suốt quãng đường 30 phút. Cho đến khi về đến nhà, Mitsuya mỉm cười với Hakkai, nói nhanh một câu trước khi đóng cửa lại.
- Tối nay mày ra con sông ngày ấy mà ngủ.
- Taka-channnnn...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hakkai x Mitsuya] Chuyện nhà đội trưởng Nhị phiên đội và gâu đần nhà ảnh.
FanfictionTừ nơi địa ngục gặp được anh. Warning: BL, OOC. Đừng đọc nếu bạn dị ứng một trong những thứ trên.