Đây là bài dự thi contest 2 bên Bất Lương Tập Viết, bài này thiệt ra viết nhanh hơn bài contest 1 nhiều lắm. Chắc là mọi người có đọc hết rồi nhưng vẫn muốn đăng lại lưu kỉ niệm.
Ngoài lề, tui thích con gâu đần này quá đi huhu mọi người coi cái mỏ sẹo của nó kìa.
- Mẹ nó, lại học.
Hakkai ném cây bút xuống bàn, bực bội đá cái thùng rác bên cạnh. Sau bao nhiêu trò hắn làm để đuổi tên thầy giáo trước đi thì ba mẹ hắn vẫn kiên quyết tìm một người mới đến dạy học. Học giỏi để làm gì? Dù gì thì hắn cũng chỉ dự định thi vào một trường đại học nào đó điểm thấp, cố gắng học thêm bốn năm nữa để có cái bằng, rồi đi làm, thế là xong. Học cho lắm rồi lên đại học cũng phải học mấy cái khác, thế thì cố gắng để được gì? Những câu hỏi lởn vởn trong đầu khiến hắn phát cáu. Hakkai đi vòng quanh phòng, cố gắng tìm thứ gì đó rẻ tiền để ném cho hả giận. Sau lần hắn đập gãy cái ghế rồi lỡ đạp gãy luôn cái bàn thì bây giờ hầu như mọi thứ đều được ba mẹ hắn khóa kĩ hoặc đóng đinh dính cứng vào sàn luôn. Đây rồi. Hakkai vừa định xé cuốn tập ra làm hai thì tiếng gõ lên gỗ vang lên từ bên ngoài. Ai đó đang gõ cửa phòng hắn.
Trước mặt Hakkai bây giờ là một người cao, gầy, đeo kính. Mái tóc của anh cắt ngắn ngủn và được nhuộm tím khiến Hakkai nghi ngờ tên này chẳng phải là gia sư. Giáo viên kiểu gì lại đi nhuộm tóc chứ. Bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của hắn, người kia chậm rãi giải thích:
- Tôi là Takashi Mitsuya, chào cậu. Ba mẹ cậu thuê tôi đến đây để kèm cậu tất cả các môn, trừ thể dục. Về tóc của tôi, tôi là giảng viên đại học nên tôi có thể thoải mái nhuộm. Cậu còn câu hỏi gì nữa không?
- Takashi Mitsuya? Sao tên anh giống tên thằng côn đồ nắm trùm khu này hồi tôi còn bé thế nhỉ?
- Là tôi đấy. Nhưng tôi gác kiếm rồi, cậu cũng nên vậy nếu muốn lên đại học. Được rồi, tôi được trả tiền theo giờ nên sẽ rất phí phạm nếu chỉ đến đây để ôn lại tuổi thơ. Cậu có bài tập gì trên trường không?
Hakkai lẳng lặng lôi đống sách vở trên trường ra. Hắn mất tới năm phút để tìm cuốn vở toán. Bề ngoài cuốn vở nhăn nheo và tuyệt vọng đến mức chẳng ai nghĩ đó là thứ sẽ được người ta đem theo để học. Mitsuya mở cuốn tập ra, đúng như hắn dự đoán, không có một chữ nào cả, không ghi chép, không bài tập, không có cả hình vẽ bậy. Hắn gấp cuốn vở lại, thở dài.
- Tôi rất ấn tượng là với tinh thần học tập thế này mà cậu không có điểm nào dưới trung bình trong sổ liên lạc. Cậu có biết vì sao ba mẹ cậu cần tôi kèm cậu học không?
- Tôi không biết, có lẽ là muốn tôi thi vào ngành Tài chính một trường toc đầu trong nước, rồi tiếp tục nối nghiệp gia đìn-
- Là top, không phải toc - Mitsuya cắt ngang. - Với tính cách của cậu, tôi nghĩ việc hướng cậu vào ngành Tài chính sẽ là một tổn thất lớn cho kinh tế nước nhà.
Hakkai thấy tức đến nghẹn cả bụng nhưng hắn không thể phản đối được gì. Hắn giật lại cuốn vở từ tay Mitsuya, chăm chăm quay lại bàn học. Hiện tại hắn chỉ có một suy nghĩ: hắn phải vào bằng được trường top để có thể quay lại sút bay đầu tên thầy giáo này. Mitsuya đứng đằng sau hắn mỉm cười, thật ra anh không hề có ý định khích bác để tên này học, anh cũng thật sự không thấy thằng nhóc này có khả năng học ngành Tài chính, một ngành quá rủi ro cho người nóng nảy như Hakkai. Mitsuya ngồi xuống bên cạnh Hakkai, chăm chú nhìn tên này bắt đầu giải bài tập trong sách.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hakkai x Mitsuya] Chuyện nhà đội trưởng Nhị phiên đội và gâu đần nhà ảnh.
أدب الهواةTừ nơi địa ngục gặp được anh. Warning: BL, OOC. Đừng đọc nếu bạn dị ứng một trong những thứ trên.