Chương 14: Nuôi mèo, chăn heo

172 10 0
                                    

Lão tam cùng lão tứ đứng ngay ban công lén hút thuốc trước khi tiết học bắt đầu vào lúc hai giờ rưỡi chiều.

Lão tam còn phải đi thi đấu, sợ hút thuốc sẽ ảnh hưởng đến cơ bắp, nên chỉ đốt thuốc ngửi mùi, nhưng ngại không đủ đô, hắn đốt tận ba điếu, kính trời kính địa, tàn thuốc rơi xuống cây phát tài bên cạnh.

Hắn hỏi: “Chuyện này phải làm sao đây?”

Lão tứ không quan tâm đến mấy ánh mắt đang cầu cứu dán bên ngoài cửa sổ: “Một đám ngu xuẩn.”

“Tối hôm qua thật không nên nói mò. Anh Thâm mà hỏi tới thì sẽ tính sổ lên người chúng ta luôn đấy.”

“Nói cũng nói rồi, ăn bánh bích quy của người khác trong ba năm, phải giúp thôi.” Miệng tiện thì coi như xong.

“Mấy cái bánh đó đều cho anh Thâm, chúng ta chỉ ăn vỏ.”

“Cho nên mới nói anh không có được bạn gái đấy, người ta mà ở đây nhất định sẽ cào nát mặt anh.”

Lão tam trầm mặc một chút, quay lại chủ đề ban đầu, “Thập hai không sao chứ?”

“Không biết, gọi điện thoại không ai nhận, chắc ngủ rồi.”

“Xử lý sao đây?”

Trước khi Tần Thâm trở về, họ dựa theo nguyên tắc ai dắt trẻ ra ngoài thì người đó chịu trách nhiệm, trước hết để cho mấy sư đệ chưa lên lớp vào phòng huấn luyện dựng ngược đã.

Lúc Tần Thâm về thì không thấy bé linh vật của mình, hỏi một chút, sau đó mỗi người nhận một cước vào mông, thời điểm đi học trên mặt vừa đen vừa thối.

Trình Phi Phàm đứng ngay cửa văn phòng, ánh mắt nhìn bóng lưng Tần Thâm ý vị thâm trường, quay đầu dò xét thái độ khác thường khi không đi tham gia náo nhiệt của tiểu sư phó, hỏi: “Mấy người đã làm gì thế?”

Cái người này thật thông minh và nhạy cảm: “Nhan Húc bị sao rồi đúng không?”

Dương Mục Tâm ôm tay quan sát học viên siêng năng nổi loạn nhất Nhị Quán, Trình Phi Phàm nhíu mày đối mặt với hắn, thái độ kiêu kỳ nghênh ngang.

Dương Mục Tâm ban đầu cảm thấy Trình Phi Phàm không sợ không hãi  chính là một con sói con, mục tiêu ngay từ đầu của hắn rất dứt khoát: Diệt thầy, đoạt thập hai. Nhưng sau khi dạy được nửa tháng, y mới phát hiện mình như đang nuôi mèo, có móng vuốt sắc bén, như chú mèo Ba Tư khó gần, thường hay phớt lờ người khác, vừa cao lãnh vừa lén lút quan sát.

Lực uy hiếp của chủ nhân không dọa được loại mèo này, bởi vì khi bị bắt, nó sẽ tấn công lại, ví dụ như hiện tại.

Dương Mục Tâm tiến lên phía trước một bước, chân Trình Phi Phàm không nghe lời lui về sau một bước, nhìn cánh tay gầy gò của Dương Mục Tâm đang khoác trên vai hắn, hắn nín thở, con ngươi giãn ra, trên mặt không có biểu lộ.

Bờ môi mỏng mà đỏ của Dương Mục Tâm khẽ đóng mở: “Đi nào, chúng ta tới thư viện.”

Trình Phi Phàm cảnh giác hỏi: “…..để làm gì?”

Bình thường nhẹ thì bóp hắn đến tê dại, nặng thì đấm vai, tiểu sư phó cười tủm tỉm: “Hôm nay học chữ, cho cậu chuẩn bị bài một chút, chúng ta học bù.”

Dưới Cây Anh Đào (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ