Vị Ương cung.
Sau bữa tối, Vụ Châu vòng qua hành lang xuống bếp lấy thuốc cho Thoại Mỹ, lại lơ đãng nhìn thấy một bóng dáng màu đen đứng dưới giàn hoa trong đình.
Nàng không biết người đó đã đứng đó bao lâu, chỉ thấy trên vai người đã đầy những cánh hoa rơi.
Vụ Châu thẫn thờ một lúc mới phát hiện hoàng thượng nhìn chằm chằm về phía trước, thậm chí còn không nháy mắt. Cũng nhìn sang phía ấy, nàng thấy một bóng dáng mơ hồ trên cửa sổ ngoài hiên.
Đó là nương nương đang nhìn vào một khoảng trời xa xăm.
Lòng rối loạn, nàng ấy lùi về sau một bước. Tiếng bước chân quá nặng khiến hoàng thượng bỗng bừng tỉnh, nhìn về bên này.
"Nô tỳ tham kiến hoàng thương!" Vụ Châu vội quỳ xuống: "Nô tỳ không biết hoàng thượng ở đây nên mới..."
Kim Tử Long thấy bóng người bên hiên cứng lại, chắc là nghe được động tĩnh của bọn họ.
Dời tầm mắt, hắn thuận miệng nói: "Đứng lên đi. Vừa lúc trẫm có việc tìm nương nương nhà ngươi, đưa trẫm đi vào."
"Thưa vâng."
[...]
Trong điện hương thơm thoang thoảng, các cung nữ đều chờ bên ngoài, trong điện chỉ có Vụ Châu và Kim Trản hầu hạ.
Ban nãy Thoại Mỹ rõ ràng nghe thấy tiếng hai người nên lúc này thấy hắn nàng cũng không ngạc nhiên, nàng chỉ hành lễ: "Hoàng thượng."
"Nàng còn chưa khỏe, đừng đa lễ." Hắn nói nhẹ nhàng.
Thái độ của hắn khiến nàng hơi kinh ngạc.
Hôm nay, hắn không hề u ám như trước đây, lúc ở bên nàng cũng rất tự nhiên, dường như hai người chỉ là một đôi phu thê bình thường.
Hắn nhìn nàng một lúc mới cất tiếng nói: "Đêm nay tới gặp nàng là có việc trẫm phải nói."
"Là chuyện gì?"
"Mấy ngày trước Đức Hải có nói với trẫm rằng sức khoẻ nàng vẫn không chuyển biến tốt, phải tĩnh dưỡng. Sau khi cân nhắc cẩn thận, trẫm đồng ý với kiến nghị của hắn, để nàng đến Thiên An cung sống mấy năm."
Thoại Mỹ sửng sốt hỏi lại: "Đến cung Thiên An sống... mấy năm?"
"Đúng." hắn gật đầu xác nhận: "Nơi đó xa hoàng cung, ít phiền não. Nàng ở đó cũng thanh tĩnh hơn."
Thoại Mỹ ngẫm nghĩ một thoáng liền thấy sắp xếp này không thể tốt hơn.
Cung Thiên An ở núi Mậu, nếu nàng tới đó, không chỉ không cần đối mặt với các loại tranh đấu trong cung mà còn không cần tiếp tục trở mặt thành thù với hắn, khiến hai người đều thấy nhẹ nhàng hơn.
Có lẽ hắn cũng nghĩ vậy nên mới đồng ý.
"Vâng, thần thiếp xin theo lời hoàng thượng."
Kim Tử Long khẽ cười, lẩm bẩm: "Theo lời trẫm..."
"Thần thiếp... thần thiếp có thể đưa Vọng nhi đi cùng không?"
Hắn thấy nàng đang căng thẳng, ánh mắt cũng bối rối khó hiểu.
Thật lâu sau đó, hắn mới hơi mỉm cười đáp lời: "Đương nhiên có thể rồi."
[...]
Hạ tuần tháng mười, hoàng hậu vì bệnh mà rời đến cung Thiên An ở núi Mậu để tĩnh dưỡng, hoàng trưởng tử cũng đi theo mẫu hậu.
Ngồi trong xe ngựa, Vọng nhi nằm lên đùi Thoại Mỹ. Nàng nhìn thằng bé mỉm cười.
Vụ Châu vén rèm cửa, nhìn hoàng cung trải dài tăm tắp mà thở dài: "Lần này đi không biết bao lâu mới về lại được."
Thoại Mỹ không buồn ngẩng đầu mà chỉ nói: "Sao, em không nỡ à?"
Vụ Châu đáp: "Em sao mà không nỡ được chứ. Em chỉ ước gì được sớm rời khỏi đây. Chỉ là việc mình trông đợi đã lâu bỗng được thực hiện lại thấy bất an, cứ không chân thực thế nào ấy."
Thoại Mỹ khẽ mỉm cười.
Đến một người thoải mái không nghĩ nhiều như Vụ Châu cũng không thích chốn hoàng cung này, có thể thấy được đây là một nơi khiến người ta bất đắc dĩ đến mức nào.
Những tưởng nàng đã được giải thoát, nhưng hắn lại cứu nàng. Những lời hắn nức nở nói với nàng ngày hôm đó, tuy rằng có hơi mơ hồ nhưng nàng vẫn nhớ. Như vậy, hắn đã cho nàng một lời đảm bảo để nàng yên tâm rời đi.
Dù biết lần rời đi này cũng chỉ là tạm thời, cuối cùng cũng sẽ có ngày nàng phải trở về, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến niềm vui sướng hiện tại.
"Vọng nhi, mẫu thân đưa con đi đến một nơi. Nơi đó không có ai khác, chỉ có hai mẹ con ta và những người yêu thương chúng ta."
Nói xong câu đó, nàng yên lặng ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ trắng trẻo đáng yêu.
Hôm nay nàng rời đi hắn không tới tiễn mà vẫn nghị sự cùng quần thần ở Càn Khôn cung.
Phi tần lục cung cùng cung tiễn phượng giá ở cửa cung, Thoại Mỹ cầm tay Vệ Tố Nga, cười nói: "Ta đi dưỡng bệnh, không phải đi chịu tội, muội đừng khóc đấy."
Vệ Tố Nga cố nén buồn thương, gật đầu nói: "Thần thiếp chờ tỷ tỷ trở về."
Thoại Mỹ cười vỗ vỗ tay nàng ấy, sau đó nhìn về hướng Càn Khôn cung hành lễ, xem như bái biệt quân vương.
Chỉ là đến khi bước lên xe ngựa, lòng nàng vẫn nao nao. Từ năm nàng gả cho hắn đến nay, đây là lần đầu tiên hai người xa nhau lâu như thế. Nghĩ đến trong tương lai cuộc sống của mình sẽ có một khoảng thời gian dài không thấy người này, nàng không biết mình nên nhẹ nhõm hay hoang mang.
Dù sao đi nữa, hắn cho phép nàng đến cung Thiên An là vì nghĩ cho nàng, mà nàng nhận ân tình này của hắn cũng thực sự ôm lòng cảm kích.
***
Hôm nay hơi bận bịu nên up trễ 1 xíu, cả nhà thông cảm nhaaa ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
[LoMy] Hoa tàn, tình tan
ФанфикHoàng bào cao cao tại thượng, ngôi vị cửu ngũ chí tôn? Căn bản chưa từng có ý nghĩa! Thứ hắn ngày đêm mong ước được nắm giữ, từ đầu đến cuối cũng chỉ là một tấm lòng thành của nàng...