𝘃𝗲𝗿𝗴𝗶𝘀𝘀𝗺𝗲𝗶𝗻𝗻𝗶𝗰𝗵𝘁(𝗦𝗘)

136 17 16
                                    

"Bánh Quy, ngồi cho hẳn hoi vào!" Cây thước gỗ trên tay Taehyung va vào cạnh bàn phát ra tiếng vang chói tai, lập tức khiến cho cậu nhóc vốn còn đang ngã ngã nghiêng nghiêng ngủ gật ở phía cuối lớp giật mình bừng tỉnh.

Jungkook gãi rối cả tóc, nhăn nhó mặt mày coi bộ bực dọc dữ lắm. Hai mắt to tròn hung dữ trợn trừng, không chút sợ sệt gì mà thẳng thừng lườm nguýt thầy giáo đứng trên bục giảng. Mà Taehyung sau khi bắt được loại thái độ ngỗ nghịch kia của học trò chẳng những không định lớn tiếng dạy dỗ một phen, ngược lại còn khẽ nhếch đuôi mày, khoé miệng kéo thành nụ cười đắc ý, tựa như trêu chọc lại tựa như thách thức.

Giờ giải lao, ai nấy đều vô thức buông tiếng thở phào nhẹ nhõm, vươn vai tụ tập thành nhóm kéo đến phòng ăn thu thập bữa trưa. Lớp học dư lại vỏn vẹn mỗi hai bóng người, cái bóng bé hơn nhanh hệt như thỏ bổ nhào về hướng người kia, cánh tay vòng ngang qua cổ kẹp vô cùng chặt. Bởi vì dáng vóc quá mức chênh lệch Jungkook chỉ có thể vừa treo lơ lửng trên lưng Taehyung, vừa dữ dằn nghiến răng tính toán bên tai anh: "Đã bảo bao nhiêu lần rồi hả? Ở bên ngoài không được gọi em là Bánh Quy!"

Taehyung có cảm giác rằng bản thân chính là một gốc cây to xum xuê tán lá, mà đều đặn mỗi ngày luôn sẽ xuất hiện một chú koala lông xù màu xám mềm mại bám chặt lấy phần cành vươn ra của mình. Anh cúi đầu khẽ cười, dùng cánh tay không bị đứa nhỏ cố định vươn về phía sau, chuẩn xác xoa lên mái tóc đen mềm thơm tho của Jungkook: "Quên mất, gọi thành thói quen rồi!"

"Thầy có biết mỗi lần thầy gọi như vậy bọn nó đều lén lút cười nhạo sau lưng em không? Làm gì có thằng đại ca cầm đầu nào tên là Bánh Quy chứ! Mặt mũi, uy tín của em bị thầy bôi tro trát trấu hỏng hết cả rồi... Sau này anh em trong hội thể nào cũng không thèm nghe theo lời em nữa cho xem." Jungkook xù lông, dù gì cậu cũng là thanh niên có máu mặt trong trường, còn cầm đầu hẳn một "băng đảng khét tiếng" gần xa nữa. Ấy thế mà kể từ khi Taehyung vào tiết dạy học một gọi Bánh Quy, hai gọi Bánh Quy, cái đám đàn em càng ngày càng thích giỡn mặt ngang hàng với cậu. Ngay cả mấy thằng đứng đầu nhóm khác cũng bắt đầu không nể nang gì với cậu nữa luôn! 

Hết nhẹ nhàng khuyên bảo cho đến bực bội mắng nhiếc, cách nào Jungkook cũng thử dùng qua, bất quá cậu gào muốn rách cả miệng Taehyung cũng vẫn như cũ, nửa chữ cũng không nghe lọt. Thật giống như đối với hai chữ "Bánh Quy" này, anh có chấp niệm vô cùng sâu sắc, cho nên mặc kệ Jungkook bày đủ các trò mè nheo năn nỉ thế nào, anh thuỷ chung cứ bỏ ngoài tai.

"Học hành cho tử tế vào, mới có tí tuổi đầu mà đã học đòi làm đại ca đại chậu cái gì!?" Taehyung gỡ bé koala nhỏ xíu Jungkook xuống khỏi người mình, khối thịt cách ở hai đầu lông mày nhăn thành một đoàn, thế nhưng động tác trên tay lại phá lệ ôn nhu. Anh vuốt ve cặp má có chút bầu bĩnh của Jungkook, thật dịu dàng nhìn vào mắt cậu: "Nếu còn ra ngoài gây chuyện lung tung, tôi không dọn dẹp hộ em nữa đâu đấy!"

"Ai nói thầy em mới có tí tuổi!" Lần này Jungkook nháy mắt lại biến thành một em bé nhím dựng gai nhọn hoắt, "người ta sắp 18 tuổi rồi đấy nhá... đủ tuổi để lấy thầy Kim rồi mà..."

Taehyung phì cười, ngoài mặt giả bộ tức giận gì đấy cứ thế bay biến hết thảy, anh hôn lên đuôi mắt Jungkook, tri kỉ mà rằng: "Vậy đại ca nhà chúng ta phải cố gắng thật nhiều đấy nhé! Thành công đỗ vào đại học TK ở Na Uy, thầy Kim vừa vặn đưa em sang đó kết hôn luôn."

[VKook] Short FicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ