Chương 19

3K 287 24
                                    

Chương 19

Cửa Nam Huân Điện đóng chặt, cung nhân bên hoàng hậu cùng người hầu của công chúa đứng cách nhau hơn ba bước, vây quanh Trịnh Mật và Minh Tô.

Minh Tô hiếm khi kiên nhẫn đến thế, chờ hoàng hậu mở miệng.

Sắc mặt hoàng hậu trở nên nghiêm nghị, như thể khó có thể mở miệng. Minh Tô cũng không thúc giục, chỉ nhìn nàng ấy, chờ nàng ấy nói ra.

"Ta......" Hoàng hậu khẽ mở môi đỏ, trong mắt nàng ấy mang theo sự khó khắn, đáy mắt gợn sóng, ngóng nhìn Minh Tô, phảng phất như muốn thu lấy dũng khí từ nàng.

Minh Tô rung động, cảm giác khó hiểu lượn lờ trong lòng nàng, nàng bỗng thấy hoảng hốt, bèn nở một nụ cười, mở miệng đánh vỡ sự yên lặng này: "Nương nương quan tâm nhi thần đến vậy thì phải có lý do gì mới đúng."

Không biết có phải là do ảo giác của nàng không, mà Minh Tô chỉ cảm thấy khi nàng nói xong những lời này thì ánh sáng trong mắt hoàng hậu mờ đi. Nàng ấy cười một chút, tràn đầy bất đắc dĩ, lần thứ hai mở miệng: "Ta......"

Trái tim Minh Tô như vọt lên, vô thức nín thở, chờ hoàng hậu giải thích, thế nên mới không thấy vẻ mặt hoàng hậu đã khôi phục sự đoan trang như cũ.

"Ta và công chúa như vừa gặp đã thân. Ngày ấy khi gặp công chúa ở ngoài điện Tử Thần, thì đã cảm giác như là từng gặp qua nhau, nên mới cảm thấy thân thiết." Hoàng hậu cười nói.

Tim Minh Tô như rơi xuống đáy vực ngay lập tức, có sự thất vọng không thể tả nổi.

Hoàng hậu vẫn đang nói tiếp: "Sau đó lại gặp nhau nhiều lần, bổn cung càng thêm cảm thấy thân thiết với công chúa ......"

Dường như nàng ấy có rất nhiều điều muốn nói, Minh Tô lập cắt ngang lời nàng ấy: "Nhất kiến như cố, vừa gặp đã quen?"

Hoàng hậu mím môi, gật đầu.

Minh Tô nhìn cung nhân đang đứng cách đó ba bước, nàng tiến lại gần hoàng hậu thêm một bước, lại gần bên tai nàng ấy, cười nói: "Sao nương nương không nói là nhất kiến chung tình luôn đi?"

Thân hình hoàng hậu cứng đờ, lập tức lùi sau một bước, nhìn nàng đầy khiếp sợ, gương mặt dần dần nhiễm áng mây đỏ, sau một lúc lâu mới dấy lên uy thế, mắng một tiếng: "Lớn mật!"

Dáng vẻ này rơi vào trong mặt Minh Tô thì chính là chột dạ. Nụ cười của Minh Tô tắt dần, nhìn hoàng hậu, thầm nghĩ, sao nàng lại thấy người này đáng thương chứ, như nàng vừa mới thấy được bộ mặt khác của nữ nhân này, ai biết sự quan tâm vừa rồi có phải là giả vờ hay không. Vậy mà nàng lại mềm lòng với nàng ấy.

Trịnh Mật nhìn ánh mắt này của nàng ấy mà vô cùng khó chịu, nhưng cũng biết là dùng lý do nhất kiến như cố cũng không đáng tin lắm, nhưng nghĩ tới nghĩ lui thì cũng tìm không được lý do khác. Nàng hạ giọng, nói: "Ta cùng với công chúa đúng là nhất kiến như cố, có lẽ là do kiếp trước có duyên nên đời này nối tiếp."

Nàng nói thật sự rất nghiêm túc, như thể đó là sự thật là vậy. Minh Tô lại không muốn lại tin nàng, châm chọc: "Không nghĩ nương nương còn tin vào sự giả dối kiếp trước kiếp này nữa đấy."

[BHTT 🐱 EDIT][HOÀN] Thần Hôn - Nhược Hoa Từ ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ