.

914 84 1
                                    


mì ăn liền - ăn xong liền bị ăn.
_____

Vừa mới tan làm trở về nhà.

Trương Hân vẫn như cũ ngồi ở phòng khách mà chăm chỉ edit vlog của mình. Còn Hứa Dương Ngọc Trác thì ở trong phòng zhibo nói chuyện với fan. Kim Cát Nhã hôm nay lại không về nhà mất rồi.

Cạch'

Tiếng mở cửa kèm theo đó là tiếng gọi một cách giận dỗi.

"Trương Hânnn..."

"Tớ đây. Bảo bối lại làm sao?." Cừu con này lại làm sao. Tạm gác công việc sang một bên cưng chiều mà nhìn nàng.

Nàng vẫn không thèm trả lời câu hỏi của tôi. Vừa đi chân vừa dậm mạnh xuống sàn nhà kèm theo là một gương mặt phụng phịu của nàng. Hôm nay bảo bối của tôi lại giận dỗi gì thế này? Chả phải vừa nãy còn nói chuyện rất vui sao?

Nàng tiến đến vô tư ngồi lên đùi tôi, chả thèm nói chuyện, cũng không thèm nhìn mặt tôi.

Tôi phì cười trước cái trò giận dỗi để được dỗ dành này của nàng. Theo thói quen vòng tay sang ôm eo nàng, kéo nàng vào lòng.

"Tớ xin lỗi. Sao thế? Cậu giận A Hân sao?"

Lần một. Chắc chắn nàng đã nghe. Có tí mủi lòng nhưng giữ giá, cứng đầu không đáp.

"..."

"Bảo bối, tớ biết lỗi rồi. Tớ cho cậu phạt tớ có được hay không?"

Lần hai kèm theo một cái hôn ngay mũi. Thử xem nàng có giận cô được lâu hay không. Tất nhiên là không, sụp đổ rồi.

"Trương Hân...đồ đáng ghét, đồ...người đen."

Câu nói của nàng làm tôi bật cười. Đáng ghét thôi cũng là được rồi, lần này còn thêm là người đen. Đồ trẻ con, Viên Nhất Kỳ sẽ cười vào mặt nàng nếu thấy cảnh này.

"Ừm. Kfghjl
:"Đáng ghét. Đáng ghét của cậu, người đen cũng là của cậu."

"A Hân ca ca không thương tớ nữa rồi!" Nàng bĩu môi giận dỗi nói.

"Ngốc. Nói năng linh tinh gì thế. Không thương cậu thì thương ai đây?" Lại suy nghĩ gì đó lung tung rồi, phải phạt. Nàng vẫn còn đang suy nghĩ mông lung gì đó bị một lực nhấc lên làm giật mình.

Bảo bối! Tối nay Trương Hân này cho phép cậu 'náo' một chút.

Vừa mới bước đến trước cửa phòng ngủ thì đã thấy nàng kéo tay áo của tôi mà mè nheo.

"Hân...Thật đói nga! Cậu đi nấu mì cho tớ ăn đi. Có được không?" Lại làm nũng đấy. Cứ dễ thương như thế này thì tôi phải làm sao? Đúng thật là cừu con này sinh ra là để được cưng chiều thôi.

Gần 1 giờ sáng - tại căn bếp nhỏ của Hân Dương.

Nàng chính là đang gián tiếp câu dẫn Trương Hân cô. Hãy tập trung vào ăn mì đi nào, đừng có vừa ăn vừa nháy mắt mi gió với tôi như thế. Chịu không được đấy!

Chính xác có phải là đang thử sức chịu đựng của tôi rồi. Hôm nay chắc chiếc cừu này ăn gan hùm mấy rồi. Nhưng mà giờ nàng vẫn đang còn vô tư lắm, mà nàng đâu có biết rằng đang đùa với một con sói thèm thịt cừu đâu.

Tô mì dần dần cũng vơi đi hơn một nửa rồi. Tôi bất chợt vồ lấy nàng mà ngấu nghiến. Sức chịu đựng ngắn hạn, không kiềm được nữa.

Ôm nàng trong tay, hai đôi môi quấn lấy nhau mãnh liệt.

"Hân...Trương Hân..ưm...vào phòng..ở đây..không...không được~" Nàng thở dốc, hơi thở gấp rút bám víu lấy vai của tôi. Xem ra đêm nay vẫn là tôi 'náo' rồi.

Nhanh chân bế nàng lên bước vào phòng. Chiếc đầm ngủ hai dây của nàng đã sớm bị tôi quăng vào một góc xó xỉnh nào đó ở phòng khách rồi.

Hai tay nàng quấn chặt lấy cổ tôi. Đôi môi vẫn triền miên với nhau, hai ngón tay ở bên dưới thân nàng mãnh liệt mà ra vào.

"Ahhhh~~Hân. Nhanh...nhanh hơn nữa."

"Được. Chiều theo cậu."


Yêu cậu. Tiểu Miên Dương ngủ ngon. Điều khiển từ xa của tớ ngủ ngon.

Cuộc yêu kết thúc lúc 3 giờ sáng. Tô mì ở bếp còn ít hơn một nửa. Ai quan tâm chứ. Đêm đến rồi, ngủ thôi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 17, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

hân dương || mì ăn liềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ