|CHƯƠNG 14| KÍ ỨC BỊ MẤT

782 90 48
                                    


Cung Tuấn ý thức được sự thô bạo của mình. Nhưng đã quá muộn.

Môi của Trương Triết Hạn mềm mại hơn trong tưởng tượng của cậu rất nhiều.

Cậu từng ảo tưởng, cậu như một đứa trẻ khát khao được ăn kem, ngoan ngoãn liếm mút nếm thử, nhẹ nhàng mô tả hương vị thơm ngọt béo mịn đó.

Cậu vốn nên ôn nhu.

Rất mau, mùi vị của máu đã lan toả ra trong khoang miệng hai người. Là Cung Tuấn điên cuồng xông vào, là Trương Triết Hạn kiên quyết cứng đầu.

Cung Tuấn đã quá tức giận. Người mà cậu chỉ dám mơ tưởng trong mộng, quay đầu liền bị người khác ngang nhiên làm càng. Cậu đơn giản là muốn bùng nổ, ghen tuông. Sự căm tức như một cơn bão cuồn cuộn nhấn chìm cậu. Cung Tuấn gần như thở không ra hơi. Chỉ có hôn Trương Triết Hạn, cướp đoạt dưỡng khí từ anh, cậu mới có thể sinh tồn.

Trương Triết Hạn hai tay sống chết chống giữ ngực Cung Tuấn. Vị máu và sự đau đớn quyện vào nhau. Bờ môi và khoang miệng không mạnh bằng thân thể. Anh khó khăn chống đỡ, không dung cho Cung Tuấn làm loạn.

Một tay Trương Triết Hạn giữ chặt lấy gáy Cung Tuấn, chân đá móc lên, lướt qua sụn gối của cậu, chiêu thức vật lộn tiêu chuẩn. Ép cho cậu lấy lại thần trí mà buông anh ra.

Nhiều thêm một giây, không cần Trương Triết Hạn ra tay nữa, Cung Tuấn cũng phải bỏ anh ra.

Cung Tuấn nhìn theo đôi môi bị cắn đến rỉ máu đỏ thẫm của Trương Triết Hạn. Đau lòng hơn hoảng loạn: "Xin lỗi, em..." Em làm hỏng rồi, nụ hôn đầu tốt đẹp vậy mà đã bị làm thành một mớ hỗn độn.

Trương Triết Hạn giơ mu bàn tay lau môi, cúi đầu nhìn thấy toàn máu là máu. Đúng là điên thật rồi. Anh tức đến muốn đánh cho Cung Tuấn một trận, kết quả nhìn vào đôi mắt thâm trầm buồn hiu của cậu, vừa ướt át vừa thâm tình lại vô tội. Chính ánh mắt xinh đẹp hung hăng không quá ba giây nào của cậu, ngây ngây ngốc ngốc, làm nũng chơi xấu. Trương Triết Hạn chưa bao giờ phát cáu được với cậu.

"Đau không?" Cung Tuấn lần này thực sự mắt đã đỏ lên, trái tim chua xót vô cùng. Cậu hối hận tự trách, cậu ở trước mặt người mình yêu lỗ mãng mất kiểm soát, xấu xa không chịu được. Cậu không phải người như vậy, càng không nên đối với Trương Triết Hạn như vậy.

"Như nhau thôi, cậu cũng đâu tốt hơn là bao." Trương Triết Hạn quay người đi đến đầu giường rút hai miếng khăn giấy, đưa cho Cung Tuấn một miếng.

"Trương Triết Hạn." Cung Tuấn biết lúc này không phải là thời điểm tốt đẹp để tỏ tình. Ngược lại không khí hết sức tệ hại, nhưng cậu mơ hồ bất an sợ sẽ không còn cơ hội nữa. Cung Tuấn muốn cược một ván, cược cậu có một vị trí đặc biệt trong tim Trương Triết Hạn, "Em, em tưởng anh, anh cũng thích em."

Nếu không thích em, vì sao phải nói "vĩnh viễn" với em, vì sao phải đưa em về nhà, vì sao gọi em là "bảo"......Bọn họ, 140 vạn sơn nhân đều nói Trương Triết Hạn thích em.

"Trương Triết Hạn, em..."

"Cung Tuấn! " Đừng nói nữa! Trương Triết Hạn kịp thời cắt ngang Cung Tuấn, nhìn vào mắt cậu, anh cố gắng để biểu cảm của bản thân nhìn điềm nhiên, lý trí. Thực chất, có trời mới biết tay anh sau lưng đã nắm chặt thành nắm đấm, từng móng tay ghim sâu vào trong da thịt. Giây phút này, anh quyết định phản bội lại linh hồn của chính mình, "Anh thích cậu, mỗi một người bạn của mình anh đều thích, Cung Tuấn cậu hiểu ý anh không?"

 [HOÀN] [TUẤN TRIẾT] [QUÊN ANH KHÔNG QUÊN TÌNH TA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ