Tên gốc: 我的爸爸们总喜欢坑我
Tác giả: 鲁法--------------------------------------
"Châu Nguyên Hằng! Gọi ngay phụ huynh của em đến trường, lần này tôi phải lập tức tìm phụ huynh của em nói chuyện."
Tôi ngước mắt nhìn thầy chủ nhiệm bởi vì tôi mà tức đến bốc khói, bĩu bĩu môi, đáp lại một câu: "Vâng."
Nhận lấy điện thoại thầy đưa cho, thành thục nhập vào một dãy số, "138********"
Ngay sau đó là âm thanh của bài 《Phong cách dân tộc đẹp nhất》* đè trên tiếng ù ù của quạt điện, vang vọng cả phòng làm việc. Nhất thời, không khí trở nên có chút khó xử.
*Dành cho những ai không biết bài hát này: https://youtu.be/MCfr6ksmK_4
Đợi một lúc lâu, cuộc gọi vẫn chưa được nhận, nhưng nhạc thì đã phát mấy lần rồi, tôi nhìn chủ nhiệm lớp mất tự nhiên ho nhẹ mấy tiếng, đi ra ngoài hít thở khí trời.
Kết quả thầy vừa đi ra khỏi văn phòng, thì cuộc gọi của tôi được nhấc máy, đưa điện thoại lên tai, tôi nghe thấy giọng nói đậm tiếng Đông Bắc quen thuộc.
"Alo~ Ai đấy?"
"Con đây, Nguyên Nhi ca."
"Con đây? Tôi làm sao mà biết được anh là ai, phải nói đúng ám hiệu với tôi trước đã."
Tôi gãi gãi đầu, có chút bất lực thở dài, sau đó nghe thấy một câu nói truyền đến từ trong điện thoại: "Khoai tây khoai tây, bố là khoai lang."
"Cá thối cá thối, con là tôm thối."
"Được rồi, chúc mừng con trả lời thành công, bạn nhỏ Châu Nguyên Hằng, xin hỏi con tìm Nguyên Nhi ca của con có việc gì."
"Con không tìm bố, con tìm bố Châu."
"Ầy, bố không phải cũng là bố con sao, cứ phải tìm Kha Vũ làm gì."
Cảm nhận được người ở đầu bên kia không vui, tôi nịnh nọt cười cười, "Không phải vì sợ bố trăm công nghìn việc bận rộn đấy sao, năn nỉ năn nỉ đấy, Nguyên Nhi ca."
Nói xong đầu bên kia không nói gì nữa, tôi đoán chắc là đi tìm người rồi, âm thầm thở hắt ra một hơi, dù gì nếu để bố biết được bài kiểm tra toán đầu tiên của lớp 10 tôi chỉ được 50 điểm, những ngày tháng sau này của tôi chắc chắn là toang rồi.
Đang nghĩ, đầu bên kia lại có âm thanh truyền đến, "Hằng Hằng, sao thế?"
Nói chuyện dịu dàng, làm người nghe như được tắm trong gió xuân, đây cũng chính là lí do tại sao mỗi lần tôi kiểm tra không đạt đều tìm bố Châu, vội vàng nói rõ với bố về kiểm tra lần này, đồng thời nhấn mạnh rất nhiều lần chuyện lần này môn tiếng Anh của tôi suýt đạt điểm cao nhất, cảm giác bố không có phản ứng gì mạnh mẽ, cuối cùng nói với bố: "Bố ơi, bố mau đến cứu con với, thầy giáo của bọn con muốn gặp phụ huynh."
Nói xong phát hiện phía bên kia không ai nói gì, tôi thăm dò gọi mấy tiếng: "Bố ơi? Bố còn nghe không?"
Vẫn không ai trả lời tôi, tận đến lúc thầy chủ nhiệm quay lại, mới có một vài âm thanh, chỉ là âm thanh đấy sao cảm giác giống tiếng mài dao thế nhỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Các bố của tôi cứ thích "chơi" tôi
FanfictionDưới góc nhìn của Châu Nguyên Hằng - con trai yêu của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên Một chiếc fic đáng yêu vô cùng tận💗 Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả! Vui lòng không re-up!!! Thanks and love💗