Chap 30: THUỐC TRÁNH THAI
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
Trần Xung và Trương Miện, hai người này một có vẻ thư sinh hiền lành một có khuôn mặt phúc hậu thật thà, là kiểu người dễ gây thiện cảm với người đối diện. Nhưng trong giới tư pháp, họ được xưng tụng là Hô Diên Địa Tạng, vị bồ tát canh giữ địa ngục. Trương Miện một khi tra án trên không nể ai, dưới không sợ gì, khuôn mặt béo kia khi nổ súng hạ gục tội phạm vẫn nở nụ cười hiền lành chất phác. Trần Xung lên tòa không nể mặt thẩm phán vào phòng thẩm vấn thì coi điều tra viên là không khí, miệng lưỡi sắc bén gian xảo lươn lẹo. Đang đêm bị bộ đôi đáng sợ này gõ cửa tuyệt nhiên không phải là trải nghiệm dễ chịu gì.
“Cung tiên sinh, đã lâu không gặp.” Trần Xung treo nụ cười như gió xuân ấm áp thương hiệu trên môi.
“Luật sư Trần, đã lâu không gặp.” Cung Tuấn gật đầu đáp lại Trần Xung. Rút kinh nghiệm từ việc tranh cãi với Ngôn Hàng, y khách khí, “Trương trưởng quan, xin chào.”
“Trương trưởng quan?” Trương Miện hơi mím môi, “Lúc trước cậu không gọi tôi như thế.”
“Tôi còn có thể gọi anh là nhị ca ư?” Cung Tuấn cười chua xót, “Trương Miện, anh đừng mang khuôn mặt hiền lành này đi chơi đùa tâm lý của tôi. Anh so với tất cả bọn họ đều tàn nhẫn hơn cả.”
“Ơ hay, Tuấn tử cậu đừng vu oan cho người tốt nhé!” Trương Miện cười hiền bá vai Trần Xung, “Lão Trần, ông xem Cung ảnh đế đi. Bay cao rồi khinh thường những người làm ‘công bộc’ như chúng ta.”
“Trương Miện, đủ rồi.” Trần Xung đánh bốp lên cái tay đang bá vai mình, “Boss tôi giao cho tôi nhiệm vụ bảo vệ Cung tiên sinh, ông đừng làm khó tôi.”
“Thằng nhóc ấy tinh trùng thượng não, bị sắc dụ điên đảo rồi! Hoa thơm cỏ lạ không muốn lại chạy về nhai lại hoa tàn cỏ úa.”
“Các người đến để gây chuyện thì cút đi.” Lâm Thiệu nghe được mấy lời thô thiển của Trương Miện thì tiện tay cầm luôn con dao mình đang gọt trái cây chạy ra. Anh như gà mẹ sải cánh che chở cho gà con, “Đừng ỷ thế hiếp người quá đáng!”
“Anh họ, bỏ dao xuống đi.” Cung Tuấn tước đi con dao trong tay Lâm Thiệu, “Hai người vào nhà đi, giải quyết mọi chuyện xong sớm thì sớm thoát khỏi cảnh nhìn nhau nóng mắt này.”
Tất cả mọi người xung quanh Trương Triết Hạn đều có một loại tâm lý rất kỳ lạ. Rõ ràng hắn là một cường giả, có thể sất trá phong vân nhưng họ lại đối với hắn như đóa hồng lãnh diễm cần nâng niu bảo vệ. Thế nên với địch ý của Trương Miện, Cung Tuấn cũng không khó hiểu. Việc y kết hôn và có Cung Dĩnh ở Anh chắc chắn đã bị họ điều tra được, cái tội danh ngoại tình của y đã được tuyên án và định tội. Y không phản bác, cũng không thể phản bác. Vì y sợ Trương gia cướp đi A Dĩnh. Càng sợ Trương Triết Hạn xem mình là quái vật. Một người đàn ông lại có thể sinh con, ai có thể chấp nhận sự dị dạng này đây?
“Cung tiên sinh, cậu có nghe tôi nói không?” Trương Miện hỏi một số việc theo quy trình tra án. Hắn phát hiện ra Cung Tuấn có gì đó không đúng, cậu ta đang lo sợ giấu diếm gì đó. Trương Miện đá chân Trần Xung ý bảo tên đó dò xét, nhưng Trần Xung giống như không bắt được sóng, cứ thế lơ đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HẠN TUẤN] NĂM THÁNG ĐÃ QUA, TÌNH YÊU BỎ LỠ
FanfictionTổng tài công × Ảnh đế thụ Au : Yên Ninh Beta: Như Ngọc Gương vỡ lại lành, có bánh bao, ngọt (hãy tin vào tình mẹ bao la của Ninh), cường cường. Tôn trọng người viết bằng cách đọc ở wattpad chính chủ @Yenthanh751 [Khi các trang web reup còn đông vui...