Chương 1: Bước đầu của kế hoạch : xác nhận mục tiêu

313 26 10
                                    

- Tiểu Bác ! con còn định ngồi đó ăn tới khi nào ? Bây giờ con đã là sinh viên đại học rồi, không còn như hồi trung học nữa ,con mà còn ngồi ăn là trễ học bây giờ.

Vương Nhất Bác uể oải đứng dậy đeo cặp ,chào mẹ ,mở cửa bước ra ngoài .

Hôm nay lần đầu tiên cậu đến trường đại học .
Nhà cậu tới trường cũng không quá xa ,gần 4 cây số ,nên Nhất Bác quyết định đi xe đạp .

Vừa đạp xe vừa thở dài ,thi đại học xong ,biết điểm một cái ,chưa kịp nghỉ ngơi gì đã phải nhập học.

Vừa tới trường cậu đã được một người hoan nghênh chào đón ,khiến tâm tình càng ảo não hơn.

- Vương Nhất Bác! A đúng là cậu rồi .Cậu cũng thi trường này sao không nói với tôi ?

Cậu không để ý tới người đang lải nhải bên cạnh mình ,đi gửi xe .

- Cậu học khoa nào đó ? Này tôi đang hỏi cậu đấy !

- Cậu nói nhiều như vậy ,nhà cậu không ai chê cậu phiền à ?

Vương Nhất Bác thiếu kiên nhẫn hơi gắt lên
Dương Hoành lại cảm thấy mình bị quát liền ngơ người. Nhưng rất nhanh sau đó lại hồi phục về trạng thái bạ đầu :

- Cậu học khoa nào tôi dẫn cậu đi .

Vương Nhất Bác mặc kệ cậu ta thao thao bất tuyệt. Đến tận khi cậu đến khoa của mình rồi mà Dương Hoành vẫn không có dấu hiệu đi hướng khác :

- Wow Vương Nhất Bác không ngờ cậu học cùng khoa với tôi .Í khai thật đi có phải cậu muốn cho tôi bất ngờ nên mới giấu tôi không ?

Vương Nhất Bác giữ nguyên trạng thái im lặng ,bước vào lớp ,cậu ta vấn lẽo đẽo sau lưng :

- Thiên a ! Không ngờ còn học chung lớp luôn .

Nhất Bác nhắm mắt hít sâu một hơi ,vậy là phải học cùng cậu ta thêm bốn năm đại học nữa rồi. Dương Hoành kéo Vương Nhất Bác lại một cái bàn đôi trống :

- Giống như thời trung học hai chúng ta ngồi chung bàn đi .

Nhất Bác không có phản đối gì ,gỡ cặp quăng xuống bàn .Kéo ghế ngồi xuống trực tiếp nằm gục ra bàn .

- Bạn bàn trên đẹp trai chúng ta làm quen được không?

Không cần ngẩng đầu cũng biết Dương Hoành đang đi xã giao làm quen với bạn mới trong lớp . Hình như người kia quay xuống thì phải .

- Rất vui khi được học chung với cậu ,tôi tên Dương Hoành , cậu tên gì thế ?

Người được hỏi có vẻ không được hòa nhã cho lắm ,nhưng cũng không đến nổi trực tiếp chê Dương Hoành phiền ,nghe hỏi chỉ không nóng không lạnh đáp lại :

- Tiêu Tĩnh Đằng .

Vương Nhất Bác cũng biết Dương Hoành sẽ không vì thái độ lạnh nhạt của người ta mà bỏ cuộc ,cậu ta sấn lại :

- Cậu thật là đẹp trai nha .

Được một người con trai khen mình đẹp ,nếu là Vương Nhất Bác thì sẽ không có phản ứng gì vì cậu quen rồi ,nhưng bạn học Tiêu Tĩnh Đằng gì đó hình như cũng không có bất cứ phản ứng gì lớn ,được một người con trai khen mình đẹp không lạ à ?

[BJYX ]Chậm [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ