Chương 18: Kiếp đầu tiên (3)

54 2 2
                                    

Đi hết bốn ngày, nàng đến Thần Hi quốc, liền bị đưa vào tẩm cung của thái tử, chuẩn bị ngày hôm sau đại hôn.

Nàng quỳ trước mặt thái tử, khóc xin.

"Thái tử, ta không phải công chúa của Đại Kiều, ta bị ép buộc đến đây, ngài thả ta đi đi. Ta đã có người trong lòng, cầu xin ngài thả ta đi."

Thái tử ở trước mặt nàng, nhìn nàng chăm chú. Vừa đến đây đã khóc nháo, luôn miệng nói mình không phải công chúa, như vậy hẳn là có chuyện gì đó. Nhưng thái tử vừa nhìn thấy nàng đã bị mê hoặc, nữ tử trắng nõn mềm mại, khóc đến hoa lê đái vũ, gương mặt đỏ bừng, nhìn rất ngon miệng.

Thái tử khẽ nhếch miệng: "Nàng có phải công chúa hay không, chuyện đó ta sẽ tính với hoàng đế của nàng sau. Nàng đã bị đưa đến đây thì chính là người của ta, ngoan ngoãn đợi đại hôn ngày mai đi."

"Không, không thể, cầu xin ngài thả ta đi. Ta đã có người trong lòng, bọn ta là thanh mai trúc mã, ta rất yêu hắn. Cầu ngài."

Thái tử lạnh mặt, hắn xoay người, bóp gương mặt nhỏ của nàng, kề sát nàng. Thật thơm!

Thái tử Thần Hi quốc chẳng phải người tốt, hắn muốn thứ gì sẽ chiếm bằng được thứ đó. Hắn nhìn trúng nàng, nàng lại ở trước mặt hắn nói nàng yêu người khác?

"Tiểu mỹ nhân, bổn thái tử không biết thương hoa tiếc ngọc là gì đâu. Ngày mai đại hôn, có rất nhiều thứ phải làm, nàng chuẩn bị cho tốt đi. Còn khóc nháo nữa, ta lập tức muốn nàng."

Thái tử tức giận rời đi.

Nàng cuộn tròn người lại trong phòng, không dám lớn tiếng, nàng tin thái tử nói được làm được. Nàng cố gắng nén tiếng nức nở, nhưng lại không nén được đau đớn, tuyệt vọng.

Nàng nhớ biểu ca, biểu ca sẽ không hung dữ như vậy, chàng luôn dịu dàng săn sóc, chàng lạnh lùng với cả thiên hạ cũng sẽ không nỡ lớn tiếng với nàng. Cho dù trong lúc chàng động tình, cũng sẽ nghĩ đến nàng đầu tiên, thương tiếc nàng.

Biểu ca, chàng đang ở đâu, ta thật sự nhớ chàng.

Mệt mõi, nàng thiếp đi.

Đêm động phòng, thái tử uống say rồi. Hắn tiến vào hoa phòng, nhìn mỹ nhân ở đó, nàng mặc hỷ phục đỏ thắm, quyến rũ động lòng người, nhưng mà trên gương mặt nàng không hề vui vẻ. Hắn đến bên cạnh nàng, vươn tay muốn sờ gương mặt nàng.

"Thái tử phi của ta, hôm nay là ngày vui của chúng ta, sao nàng lại buồn như vậy."

Nàng tránh bàn tay của hắn. Nàng không dám khóc nháo làm hắn kích động, nhỏ giọng cầu xin.

"Thái tử, cầu ngài thả ta."

Thái tử thu tay lại, ánh mắt hắn trở nên bén nhọn. Đã ở trong hoa phòng của hắn rồi lại vẫn cầu xin hắn thả nàng. Đúng là không sợ chết.

"Nàng quên ta đã nói gì sao, bổn thái tử không biết thương hoa tiếc ngọc. Nàng ngoan ngoãn, ta sẽ nhẹ nhàng một chút."

Hắn đè nàng xuống giường, mặc nàng vùng vẫy khóc nháo, nữ tử chân yếu tay mềm lại sao chống lại được hắn, càng gợi lên hứng thú của hắn.

Mạnh Bà TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ