Chính phiên ngoại (9)

785 95 20
                                    

Kim Duyên đã mang thai được sang tháng thứ hai. Cho đến thời điểm hiện tại thì cô chưa xuất hiện hay có cảm giác nghén, chỉ là trong lòng có hơi khó chịu một chút. Kim Duyên đột nhiên trẻ con hơn, nhạy cảm hơn và vì thế Khánh Vân càng mệt hơn.


Khánh Vân biết cô mang thai sẽ rất cực, nên chị luôn hầu hạ cho cô, không dám để cô làm việc gì, ngay cả thức cũng phải thức sớm hơn cô, mắc công ba vị phụ huynh sẽ càm ràm cô nữa. Nhiều lần, Khánh Vân vì mệt mỏi mà ngủ quên trên bàn làm việc, Kim Duyên lại lấy chăn mà đắp cho chị, rồi mang văn kiện xem xét, ghi tóm tắt ra tờ giấy khác rồi đợi chị dậy mà đọc lại, cho đỡ mỏi mắt.


Kim Duyên vì sợ Khánh Vân lao lực, có khi ngày mà sinh bé con ra thì chị cũng kiệt sức mất tiêu, không được bế bé con. Nhưng làm mười lần thì chỉ có một lần trót lọt, còn chín lần còn lại đều bị ba vị phụ huynh phát hiện. Thế là, Khánh Vân đều bị gọi dậy, phải nghe bài ca về 'Khó khăn của phụ nữ mang thai'. Kim Duyên lần nào cũng nói không sao, bé con cũng không quậy, rất ngoan nên cô khoẻ lắm, có thể phụ Khánh Vân được.


- Hơi sức nào con lo cho Khánh Vân? Nó khoẻ như trâu vậy mà lo lắng làm gì? Lo cho cháu của ba trước đã. - ba bất bình lên tiếng.



- Đúng rồi đó Kim Duyên. Nó sống hai mươi mấy năm nay, muốn tự lập, muốn tự lo thì cứ mặc nó. Nhưng mà bất cứ khi nào nó không chăm lo cho con thì cứ nói với mẹ. Mẹ sẽ thay con trị tội.



- Duyên à, con dù sao cũng sắp làm mẹ, giữ gìn thân thể và sức khoẻ hơn là ép mình phải lao lực. - mẹ xoa đầu cô. Bà nhớ lúc bà mang thai Kim Duyên, cũng là tự bà chăm sóc cho bản thân và đứa bé. Thế nên, bà hiểu cái cảm giác đang chịu đau, bụng mang dạ chửa mà không có người chồng chăm sóc. Bà càng không muốn Kim Duyên phải chịu khổ như bà.



- Ba mẹ, mẹ, con không phải lao lực gì hết. Con thấy chị Vân vừa phải làm việc, còn phải lo cho con nữa. Dù sao, bé con cũng rất ngoan, không có hành con...


- Kim Duyên à, ba biết là con muốn bênh Khánh Vân. Nhưng làm như vậy làm gì? Nó cứ thích cậy mạnh thì mặc nó, con hà cớ gì phải nói giúp nó? Nhớ lúc mà nó nói nó có người yêu, ba mẹ còn sợ là người yêu thấy Khánh Vân cứ im im mà làm, hù doạ ba mẹ mấy lần chứ không đùa đâu. - không đợi Kim Duyên nói hết, ba đã ngăn lại.



- Ba à... - Khánh Vân chán nản lên tiếng.


- Suỵt, im lặng! Dưỡng sức mà chăm vợ đi! Ba người chúng ta phải đi mua sắm cho cháu đã.


Khánh Vân và Kim Duyên tiễn ba vị phụ huynh xong thì chị liền thở dài.


- Chị cũng đừng buồn nữa. Ba mẹ cũng chỉ đang lo lắng thôi. - Kim Duyên xoay người Khánh Vân qua, để chị đối diện với mình.


- Ừm, chị đâu có buồn gì đâu. Chị chỉ cảm thấy bản thân chưa làm tròn bổn phận, chưa chăm sóc em tốt. - Khánh Vân dường như có chút mệt mỏi, ôm Kim Duyên vào lòng, để cô cảm nhận được nhịp tim của mình.



- Bậy nè. Chị đã làm rất tốt luôn ấy chứ. Em đã từng suy nghĩ, nếu có một ngày, người em kết hôn mà không phải là chị thì em phải làm sao đây? Chị vừa biết cách làm em vui, cho em cảm giác rất an tâm khi ở bên cạnh, lại còn chiều em nữa. Khi em mang thai, chị vẫn luôn ở bên cạnh em nè, không phải sao? Nhìn chung quanh chúng ta xem, có bao nhiêu người được sung sướng như em đâu? Em đọc trên mạng, nhiều người đang mang thai, lại bị nghén đến xanh mặt nhưng người chồng vẫn không nhìn đến, thậm chí còn chê họ xuống sắc. Còn em nè, bé con rất ngoan nên em cũng rất khoẻ, ba mẹ chồng yêu thương, mẹ thì lo từng chút một. Đặc biệt nhất là, còn có một người vợ luôn bảo vệ cho em, tận tụy với em. Nếu không có chị, không biết...



- Suỵt, không được nói như vậy! Chị luôn ở bên cạnh em, luôn ở bên cạnh gia đình của mình. Có ngu mới bỏ rơi một người vợ đẹp như em. - Khánh Vân nói rồi, hôn lên má cô, lần lượt hai bên mà sấn đến, liên tục không ngừng, đợi đến khi Kim Duyên vì cười đến mệt mới chịu buông tha.


- Em yêu chị, nên em không muốn nhìn chị vất vả trong khi em lại không làm gì. Hãy để em được chia sẻ công việc với chị. - Kim Duyên chân thành nhìn vào mắt chị mà nói.



- Ừm~~ chị cũng yêu bà xã lắm! - Khánh Vân ôm chặt cô, còn hơi lắc lắc người làm cô muốn chóng mặt.



- Haha, thôi không đùa nữa. Bây giờ đi vào nhà, chị nấu đồ ăn trưa cho em với con. - Khánh Vân cầm tay cô kéo vào nhà.



- Aaa, em với con cũng muốn phụ vợ nấu nữa!



Tối hôm đó, cả hai cùng nằm trên giường, Khánh Vân vì đã bị ba mẹ mắng dữ quá, nên ông bà tịch thu hết văn kiện của chị mà đưa cho Võ Hoàng Yến làm, thế nên Kim Duyên đang tận hưởng khoảng thời gian quý báu này.


- Vợ à, sau này em muốn đặt tên con là gì? - Khánh Vân mân mê bàn tay của Kim Duyên.


- Tên hả? Em không biết nữa. Ba mẹ với chị tự quyết định đi.



- Hửm? Em không có ý kiến gì hả?


- Không đâu, vì em không giỏi trong khoảng này. Nhưng mà ở nhà, em muốn phải gọi bé con bằng một cái tên thật đáng yêu.


- Ừ, vậy theo ý của em.



- Chị nè, em muốn đi hẹn hò!


- Hẹn hò? - Khánh Vân có chút khó hiểu.


- Đúng rồi, là hẹn hò đó. Nhớ lúc quen nhau, em với chị cũng không có những hành động của một cặp đôi đang quen nhau...


Lý do là vì lúc trưa, cô lướt mạng một chút, lại thấy mấy cặp đôi chụp hình đi ăn uống, rồi lại nắm tay với nhau, trông tình tứ muốn chết. Mà lúc hai người quen nhau, cũng có đi du lịch, cũng có ăn uống, nhưng Kim Duyên vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó.


- Tại sao lại muốn hẹn hò? Kết hôn rồi mà còn có suy nghĩ trẻ con này hả?



- A~, trẻ con gì chứ? Em muốn đi hẹn hò với chị, được sống lại giây phút mà hai đứa mình quen nhau. Bây giờ bụng em cũng chưa lớn lắm, với lại sau này có bé con thì cũng không dành thời gian cho nhau nhiều được. Nên là, mình đi hẹn hò nha?


Dưới sự trông đợi của Kim Duyên, Khánh Vân nào có thể từ chối, liền gật đầu.


- Oa, yêu chị nhất! - Kim Duyên thích thú, chồm người sang mà hôn Khánh Vân.


Khánh Vân được hôn thì thích lắm, nhưng chị cũng ẩn nhẫn lắm. Từ khi Kim Duyên mang thai, hai người cũng chưa có làm 'chuyện ấy'. Vậy mà, cô nằm đè lên người chị, cả cơ thể của cô dường như khít với người của chị, muốn không 'phạm tội' cũng không phải người!



- Duyên...Duyên, mau đi ngủ thôi, để có sức mà đi hẹn hò nữa nha.


- Được! Vợ yêu ngủ ngon! - Kim Duyên vùi vào lòng chị mà ngủ, để lại Khánh Vân thức trắng mà tự dập tắt ngọn lửa trong lòng mình.


- Em, đúng là yêu nghiệt mà!



------------------------------


Chap này mình xin được tặng cho MyTho0275, cảm ơn em vì đã đi quảng bá cho truyện của chị 💞💞.

Và mọi người cũng đừng quên tác phẩm 'Đứa trẻ cùa Khánh Vân' mà gần đây mình đăng tải nha!!!! Yêu mọi người❤️❤️

[ VÂN DUYÊN ] Cảm ơn em vì đã đến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ