Chương 2

346 31 0
                                    

"Như đóa hoa hướng dương dưới nắng, lòng em luôn cầu chúc cho anh mọi bình yên"

---------------------------------------------------------

Khi về, Kazutora bảo muốn cô đổi chỗ sang xe của Draken, vì cậu ta có chuyện muốn bàn với Baji. Cô đồng ý. Thế là cậu ta lái xe sát lại gần xe của anh cô, còn cô thì leo sang xe của Draken. Đến ngã tư, trong khi chờ đèn đỏ, Keisuke bỗng bảo Draken chở em gái mình về trước, còn cậu với Kazu đi có chút việc riêng. Thấy chưa, anh em như thế đấy. Cô thì tử tế, hào phóng, tốt bụng giúp ông anh mình bớt cô đơn trong sáng nay, thế mà ông anh cô thì vui vẻ quẳng cô lại cho người khác vác về. Hảo anh em:')))

Mà thôi, mình là người rộng lượng, không so đo với tiểu nhân. Thế là cô gật rụp cái, đồng ý cho Draken chở mình về.

Về tới nhà, bỗng dưng trong tâm cô trỗi lên một cỗ bất an vô tên, nhưng đây là ai cơ chứ? Mặc kệ sự đời, cô đi thẳng lên phòng để ngủ luôn. Nằm chưa được hai phút đã gáy o o rồi.

Sáng hôm sau, đang say giấc nồng thì có người gõ cửa nhà cô. Uể oải đi xuống dưới lầu, chậm rãi mở cách cửa ra. Điều khiến cô ngạc nhiên là người gõ cửa nhà mình lại là Draken. Cô ngáp ngắn ngáp dài, tông giọng đều đều phát ra từ trong họng vang lên:
-Có chuyện gì thế Draken-kun? Anh trai tớ chưa về đâu, c...
-Bình tĩnh nghe tớ nói này Kirai...Keisuke...bị cảnh sát bắt rồi...

Vẻ mệt mỏi khi nãy đã biến mất. Thay vào đó là sự ngạc nhiên. Đôi đồng tử màu nâu sẫm mở to, mang theo một chút hoang mang và mơ hồ về những gì mình được nghe. Draken nhìn cô rồi chỉ im lặng, sự im lặng đáng sợ này bao trùm lên mọi thứ, kể cả cô, khiến cổ họng cô bỗng chốc trở nên khô khốc, khó khăn mà nuốt ngụm nước bọt xuống họng.
-T..tại s-

Cô chưa dứt lời thì bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Là mẹ cô gọi. Cô mong mẹ sẽ không nhắc gì đến chuyện của anh hai, sẽ gọi chỉ để hỏi xem cô đã dậy chưa, đã ăn sáng chưa. Cầu nguyện trong lòng, đôi tay nhỏ bé run rẩy nhấc máy. Và lời cầu nguyện của cô đã tan vỡ, vỡ thành hàng ngàn mảnh khi giọng me cô cất lên, kèm theo đó là tiếng khóc nức nở của bà ấy:
-Keisuke...hức nó bị cảnh sát bắt rồi...Vì nó..là đồng phạm của hung thủ...đã giết con trai cả nhà Sano...hức!

Chiếc điện thoại cô cầm trên tay bỗng nhiên rơi xuống, đập mạnh vào sàn gỗ. Cô đứng đờ người ra, cái gì cơ? Anh trai của cô...đã giết Shinichirou-san? Thế là sao? Hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Sao cô lại không biết gì cả? Sao cô tối qua có thể ngủ ngon được như thế? Trong khi cô đang ngủ ngon lành trên chiếc giường ấm áp thì anh trai cô đang bị người ta còng vào tay cái còng sắt lạnh lẽo đến rợn người, bước đi dưới cái nhìn của hàng trăm con mắt đang soi mói. Cô tự thấy bản thân mình thật tồi tệ, xấu xí đến nhường nào cơ chứ? Chạy lên lầu cầm cái áo khoác, cô đi nhanh ra cửa và bảo Draken đưa mình sang nhà Sano. Cậu đồng ý, rồi hai người vội vã chạy sang nhà Sano.

[ ĐN Tokyo Revengers ] Em gái của Baji KeisukeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ