XXXIV. Tình yêu một phía này phải kiềm nén trong bao lâu nữa đây

40 2 1
                                    

Trong lúc đó, ở chỗ Daniel

- Là chỗ này sao ? – Daniel đến nơi mà vệ sĩ gởi định vị. Đây là một họp đêm! Daniel nhìn vào chiếc xe màu đỏ đậu trước rồi bỗng nhiên ánh mắt thay đổi

- Kang tổng, tất cả đã đến đủ - Quản gia dẫn theo vài người vệ sĩ mới tới

- Chào cậu, nhưng chỗ này hiện không có hoạt động – Daniel bước đến trước cửa thì bị hai tên chặn lại

- Tôi vào trong tìm người - Daniel thể hiện sự vô tâm đối lời ngăn chặn đó, anh tìm đại lí do rồi thôi

- Chỗ chúng tôi không có người anh cần tìm – Hai người vừa dứt lời, Daniel đã vẫy tay ra hiệu cho vệ sĩ xử lý.

Anh bước vào trong ở đây đông nghẹt người. Cũng may là ở đây tối, nếu không tất cả đều nhận ra anh là rắc rối lớn. Anh cho người tìm khắp nơi trong họp đêm

- Kang tổng, tôi thấy phòng họp đêm bên kia có khả năng, ở ngoài còn có người giữ - Một trong những người của anh đến báo.

Anh nhanh chóng đến chỗ đó, phía ngoài có người cản anh lại. Daniel liền cho người xử lí cả họ. Anh dùng tay vặn cửa nhưng cửa đã bị khoá, anh đạp cửa xông vào.

Con người bình tĩnh, lạnh lùng của anh cuối cùng cũng không kiềm được nữa khi thấy Jihyo đang ở dưới tay Seojin. Anh lao vào kéo anh ta ra, túm cổ anh đấm một cái thật mạnh rồi đẩy cho người của mình giữ.

- Anh xin lỗi, anh đến trễ - Daniel liền cởi áo khoác lên người Jihyo, chiếc áo của em đã bị hắn ta kéo xuống lộ lưng rồi. Trên tay em giờ đây toàn những vết hằn do hắn ta xiết chặt. Thật ra anh không đến trễ cũng không đến sớm, chỉ thiếu chút nữa thì thật sự lớn chuyện với Jihyo rồi

- Người của Kang Daniel tôi, anh cũng dám đụng vào – Anh cầm chai rượu dí vào cổ anh ta

- Cái gì mà người của cậu ? – Anh ta cười khinh một cái – Hai người đã chia tay rồi, anh lấy tư cách gì nói câu này - Seojin với thái độ khinh bỉ

- Đã là của tôi thì tôi muốn ném ở đâu là chuyện của tôi. Ném vỡ rồi thì mảnh vỡ cũng là của tôi, không tới lượt người khác đụng vào – Daniel với ánh mắt u ám định đập chai rượu vào đầu hắn

Nhưng Jihyo đã ngăn lại để tránh xảy ra án mạng. Daniel cho người đưa anh ra ngoài.

Anh nhìn thấy sắc mặt không tốt của Jihyo. Đúng vậy, vừa rơi vào chuyện nguy hiểm thế này, chẳng cô gái nào mà không có sắc mặt đó - Em không sao chứ ? - Anh tay lên vai Jihyo

- Tôi không sao - Jihyo trả lời rồi liền gạt tay anh ra

- Jihyo, chị có sao không ? – Cậu Bang từ đâu chạy vào hốt hoảng gọi tên rồi ôm chầm lấy em - Đồ khốn, hắn làm tay chị, cả cổ chị nữa... - Cậu nhìn thấy những vết hằn và những vết husky trên cổ Jihyo mà xót

- Chị không sao nữa rồi. Sao em biết mà đến đây ?

- Em...em – Bang bị Jihyo hỏi ngay trúng tim đen rồi

- Anh đưa em về - Daniel nắm tay Jihyo định đưa em đi nhưng Bang gạt tay ra

- Không cần anh phí sức, tôi sẽ đưa chị ấy về - Ánh mắt hai người lại như hai tia sét đánh trúng nhau

- Thì ra anh ở đây, anh làm gì ở đây ? - Somin từ đâu bước vào nói kèm một tiếng thở dài. Sắc mặt cô liền thay đổi khi nhìn qua Jihyo - Cô cũng ở đây sao ?

Jihyo nhìn thấy Somin đến sắc mặt liền trở nên khác, nó không chỉ một chút gượng gạo, một chút buồn mà còn là ghen nhưng lại không thừa nhận

- Bố mẹ anh và em kêu chúng ta trở về nhà liền, chúng ta đi thôi - Câu nói này của Somin khiến Jihyo sắc mặt càng tệ hơn

- Chúng ta...về thôi - Jihyo kéo kéo tay áo của Bang, con mắt ửng đỏ, vô hồn của em đã thể hiện rõ tâm trạng em lúc này

- Được - Bang nhìn ra được tâm trạng của Jihyo

- Áo khoác của anh tôi sẽ nhờ người mang đến trả, hôm nay cảm ơn anh - Con mắt ửng đỏ mạnh mẽ đối diện với Daniel thật sự khiến người khác nhìn mà đau lòng. Sau khi nói xong, Bang khoác vai Jihyo nhanh chóng rời đi. Daniel dù vô cùng không nỡ nhưng bây giờ anh phải trở về.

- Jihyo chị có cần đến bệnh viện không ?

- Không cần đâu, lỡ có người thấy sẽ không tốt.

- Em đưa chị về

Bang đưa Jihyo về trên chiếc xe mô tô, vì em mặc váy nên ngồi một bên. Cậu khởi động mạnh chiếc xe khiến Jihyo vô thức theo bản năng mà ôm lấy cậu. Không biết từ khi nào, những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống, có lẽ đã lâu lắm rồi em mới được khóc trong tình trạng thế này, luồng gió không ngừng xuyên qua nên những giọt nước nóng hổi từ mắt rơi xuống cũng nhanh chóng biến mất. Bang nghe được tiếng hít mũi của Jihyo mà trong lòng khó chịu.

Chiếc xe dừng lại dưới toà nhà của Jihyo, em tháo chiếc nón bảo hiểm xuống đưa lại cho Bang

- Cảm ơn cậu, chị lên nhà trước - Con mắt đỏ ngầu của Jihyo khiến cậu xót

- Jihyo à... - Cậu bước xuống xe, ôm lấy Jihyo.

- Bang__ - Jihyo bất ngờ với hành động của cậu

- Cậu buông Jihyo rồi nói - Nếu có gì phải gọi em ngay nhé

NeilHyo| As The First TimeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ