Chương 5: Gặp nạn

1.5K 200 24
                                    

Lúc rời khỏi trại nuôi ngựa đã là hoàng hôn, thân thể ông lão dễ dàng cảm thấy mệt mỏi, không bằng người trẻ tuổi tinh thần phấn chấn, mới lên xe không lâu, ông lão cài dây an toàn, dựa vào ghế nghỉ ngơi.

Trang web đã có một lực lượng đông đảo hối thúc ra truyện, Trần Trản quyết định nhắm mắt dưỡng thần, suy nghĩ tình huống kế tiếp.

'Phanh' một tiếng, âm thanh bánh xe vang lên.

Khẩn cấp thắng lại, theo quán tính thân mình bị ngã ra trước được dây an toàn kéo lại.

Loại trải nghiệm này thật không thoải mái, Trần Trản nhìn ra ngoài cửa sổ xe, còn chưa vào thành phố.

Ông lão: "Đừng lo, có thể đổi lốp xe."

Trần Trản thoáng nhìn Ân Vĩnh Lan đang đóng cửa sổ xe, nhàn nhạt nói: "Vấn đề là ở đây chỉ sợ không có lốp thay."

Con đường này dài và hẹp, nếu là do vật bén nhọn làm thì thôi, lỡ như đây là do người làm.... haha.

Sự thật chứng minh suy nghĩ của cậu đúng, Ân Vinh Lan bật đèn ở mức sáng nhất, mơ hồ thấy trong bụi cỏ có hai bóng người.

Trần Trản không khẩn trương: "Người xưa đã nói là không nên đi đường tắt."

Từ lúc cậu nói chuyện ông lão đã báo cảnh sát.

Ân Vinh Lan nhìn kiếng chiếu hậu: "Không có đồng bọn."

Con đường này tuy vắng nhưng không phải không có người, hai người ăn cướp không có kiên nhẫn, cầm dao găm đi về phía bọn họ.

Trần Trản mở dây an toàn: "Để tôi xuống xem xem."

Ông lão vội vàng ngăn cản: "Đừng xúc động."

Ân Vinh Lan: "Xe còn khởi động được, đâm thẳng vào bọn chúng là xong."

"..."

Đúng thật là không ra vẻ chút nào.

Ông lão mở miệng: "Cho một bài học được rồi, đừng gây ra án mạng."

Trần Trản cảm nhận xe nghiêng một chút, nhíu mày: "Lốp xe bay hơi nghiêm trọng, không biết có chạy được không?"

Ông lão đè đè trán nổi gân xanh, người trẻ tuổi hiện nay thật giang hồ.

Tốc độ xe chạy không nhanh bằng tốc độ một người trong số đó, nhìn thấy người đó chạy nước rút xông tới, Trần Trản liền bước xuống xe.

Tên cướp nhìn thấy động tác của cậu sửng sốt một lát.

Trần Trản: "Nói về đánh nhau, tôi chưa ngán ai bao giờ."

Từ nhỏ đến lớn một khi đã đụng đến cha mẹ thì cậu không nói đạo lý mà dùng nắm đấm giải quyết.

Ông lão nhịn không được nhắc nhở: "Nhịn một chút, hắn có vũ khí."

Trần Trản: "Tôi cũng có."

Dứt khoát tháo dây nịch một cách lưu loát.

Ba phần khinh bỉ, bảy phần thần thái, vốn là một động tác thật phong cách, nhưng quần không đúng lúc tuột xuống một ít.

SAU KHI NAM PHỤ PHÁ SẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ